Khi chiếc xe dừng lại, tôi lao vội về phía nhà em nhưng mà đã quá muộn mất rồi. Trong nhà những tiếng gào khóc đã vang lên.
Em là mối tình đầu của tôi. Hai đứa yêu nhau vào năm thứ 3 đại học. Tôi đã xác định cả đời này sẽ chỉ lấy em mà thôi. Ngày trước, đã có lần bố mẹ nói cho tôi đi du học nhưng tôi không thích, tôi muốn học xong trong nước sẽ đi làm luôn.
Khi cả hai đứa đã xin được việc tôi dẫn em đến nhà chơi, hào hứng giới thiệu em với bố mẹ. Vừa mới tới, em đã sà ngay vào bếp nấu nướng cùng mẹ. Thấy mẹ niềm nở và vui vẻ lắm, tôi nghĩ mẹ đã ưng em.
Sau hôm đó, tôi dò hỏi ý mẹ thấy em thế nào. Mẹ chỉ cười bảo: “Con yêu thì cứ yêu, mẹ đâu có cấm, nhưng chuyện cưới xin thì không thể, vì sắp tới bố mẹ đã sắp xếp cho con đi du học rồi”.“Không, con đã nói không đi rồi mà mẹ”. Nhưng bà nhất quyết không chịu, tôi làm cứng bỏ ra ngoài ở luôn.
Tôi giấu chuyện này không cho em biết nhưng đích thân mẹ tôi đã tìm đến em. Hôm ấy chúng tôi đi chơi với nhau, thấy em buồn chứ không vui như mọi khi tôi đoán là đã có chuyện gì đó. Tôi gặng hỏi mãi, em mới thú nhận:
Tôi không lập gia đình bởi vì lòng tôi vẫn không thể quên được em (Ảnh minh họa)
- Anh đi du học đi, 3 năm nhanh thôi mà, em sẽ đợi anh. 5 ngày nữa là đến lịch bay rồi, anh về nhà thu xếp hành lý để chuẩn bị đi đi.
- Em có hứa là sẽ đợi anh không?
- Em đợi mà.
Tôi ôm chặt em vào lòng, đêm ấy tôi ở lại bên em. Hôm sau tôi dọn đồ ở phòng trọ quay về nhà, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi đã hẹn em hôm tôi bay sẽ ra tiễn tôi, em đồng ý rồi mà không hiểu sao gần giờ bay vẫn chẳng thấy em đâu. Tôi lên máy bay lòng buồn vô hạn.
Sang đến nơi tôi viết thư về cho em nhưng không thấy hồi âm. Từ đó tôi cũng mất liên lạc luôn với em. Tôi có dò hỏi bạn bè nhưng không ai biết tin tức gì của em cả. 3 năm du học tôi trở về nhà, tôi tìm đến khu nhà trọ của em. Chị chủ nhà trọ bảo tôi đi 1 tháng thì em chuyển nhà trọ, giờ em ở đâu chẳng ai biết.
Tôi chán nản vô cùng. Suốt ngày lang thang cà phê 1 mình. Tình cờ tôi gặp lại 1 người bạn học đại học, cậu ấy nói em lấy chồng rồi nhưng cưới không thấy mời ai trong lớp. "Một lần tôi có gặp Mai (tên em) bế con đi khám trong bệnh viện. Lúc ấy ai cũng bận con nên không kịp hỏi han nhau nhiều". Vậy là em đã không chờ tôi như những gì em đã hứa.
Về nước được 2 tháng thì một công ty nơi tôi du học thông báo tôi đã trúng tuyển. Lúc ấy quá buồn, tôi muốn đi đâu đó thật xa nên nhận lời sang bên đó làm ngay và tôi ở lại chẳng còn muốn về nữa.
Tôi không lập gia đình bởi vì lòng tôi vẫn không thể quên được em. Bố mẹ giục tôi lấy vợ không được ông bà cũng buồn lắm. Nhiều lần bà gọi cho tôi rồi nói trong nước mắt: “Giá ngày đấy mẹ để cho con lấy cái Mai thì bây giờ đã con đàn cháu đống rồi chứ đâu phải sống trong cảnh già hưu quạnh thế này”. Tôi cũng thương ông bà lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể rung động trước người con gái nào khác.
Tôi ở lại thêm 12 năm mới quay về. Bố tôi bị tai biến khó qua khỏi, mẹ muốn tôi gần bố những ngày cuối cùng. Tôi thu xếp đồ đạc về nước. Tôi về 2 tháng thì bố mất. Tôi thấy mình là đứa con bất hiếu vì đã không làm tròn bổn phận của một người con. Lời trăng trối cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt là bố muốn tôi phải lấy vợ, lúc ấy tôi đã gật đầu đồng ý để ông ra đi thanh thản.
Tôi và mẹ lo hậu sự cho bố xong thì mẹ cũng đổ bệnh vào viện cấp cứu. Bà nằm viện một tháng thì đòi về nhà. Hôm tôi đưa mẹ về thì tình cờ gặp lại người bạn cũ mà 12 năm trước đã báo tin cho tôi biết người yêu của tôi đã lấy chồng. Đúng ra là cậu ấy đang tìm đến nhà tôi.
Hai chúng tôi phải đứng bần thần 10 phút mới nhận ra nhau, hai thằng đều đã có những thay đổi trên khuôn mặt.
- Tôi dò theo địa chỉ Mai cho để đến đây.
- Ông, ông biết tin tức của Mai sao?
- Đúng vậy, chính cô ấy nhờ tôi đến đây là để báo tin cho bố mẹ của ông. Cô ấy bảo cứ nói tên cô ấy với mẹ ông là bà sẽ biết. Không ngờ lại gặp ông về nước, Mai nghĩ ông vẫn sống bên kia.
Tôi thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi bạn nói Mai ốm khó qua khỏi thì lập tức đi ngay, mẹ tôi đang yếu nhưng bà cũng đòi đi. Dọc đường bà đã nói cho tôi biết một bí mật.
“Sau khi con đi 1 tháng, Mai có tới tìm mẹ. Cô ấy nói cô ấy đã có bầu với con, mẹ bảo cô ấy bỏ thai đi và đừng chờ đợi con vì chắc chắn con sẽ ở lại đó làm việc chứ không quay về đâu. Mẹ đưa tiền cho cô ấy đi phá thai nhưng cô ấy không lấy. Cô ấy khóc và bảo “cháu sẽ không bỏ con cháu và cũng sẽ không cản trở sự nghiệp của anh ấy”, sau đó mẹ không thấy cô ấy quay lại nữa. Đợt con học xong trở về, thấy con nói Mai đã lấy chồng, mẹ nghĩ chắc dạo đó nó đã bỏ cái thai đó đi rồi”.
Vậy mà mẹ đã giấu tôi chuyện này bao nhiêu năm qua, sao mẹ không nói cho tôi biết. Con tôi, trời ơi…
“Không, Mai không hề bỏ thai bác ạ. Cháu cũng mới biết việc này, cô ấy đã sinh con và nuôi con một mình, cô ấy vẫn chờ đợi Hùng (tên tôi) suốt 15 năm qua. Khi cô ấy biết mình không qua khỏi, cô ấy muốn liên lạc với bác để bác nhận cháu của mình”.
Khi chiếc xe dừng lại, tôi lao vội về phía nhà em nhưng mà đã quá muộn mất rồi. Trong nhà những tiếc gào khóc đã vang lên. Tôi chạy thẳng vào trong, em nằm đó, một đứa trẻ chừng 14 tuổi khóc lóc vật vã gọi mẹ. Nó là con tôi đây mà, tôi ôm chầm lấy con, thằng bé không biết tôi nhưng nó cứ để yên cho tôi ôm. Tôi nắm đôi bàn tay đã lạnh của em rồi khóc nấc: “Em đã một mình nuôi con và chờ anh 15 năm, sao không cố đợi anh thêm 5 phút nữa?”.