Năm nay, tôi 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có công việc ổn định ở một tập đoàn liên doanh sản xuất đồ uống với thu nhập khá. Bạn gái tôi tốt nghiệp đại học được một năm, chưa xin được việc làm.
Hiện tại, cô ấy vừa nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi và đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trong mắt tôi, bạn gái là người sống khá nghiêm túc, có phần nguyên tắc, luôn chủ động và tự tin trong mọi việc.
Dù yêu nhau đã lâu, cùng quê nhưng hiếm khi cô ấy nhờ vả tôi chuyện gì liên quan đến tiền bạc. Bạn gái cũng chưa muốn cưới vì chưa có công việc ổn định. Nhưng hai gia đình ở quê đã đi xem ngày và ấn định chúng tôi sẽ làm đám cưới vào mùa thu tới.
Hình minh họa
Tôi rất vui bởi với mức thu nhập hiện tại tôi có thể đảm bảo cuộc sống cho hai đứa. Vả lại, ba mẹ hai bên đã hứa, sau khi cưới xong, ngoài tiền đám cưới cho thêm để chúng tôi mua nhà ổn định cuộc sống. Tôi nghĩ, ở thành phố mà có nhà cửa rồi thì không có gì phải lo lắng nhiều. Bạn gái tôi vẫn rất quyết tâm xin được việc trước khi đám cưới diễn ra.
Hôm vừa rồi, tôi chở cô ấy đi phỏng vấn xin việc ở một công ty nước ngoài. Khi bạn gái vào bên trong có nhờ tôi cầm hộ túi xách. Tôi đang chơi game để giết thời gian thì điện thoại bên trong túi xách của bạn gái báo tin nhắn đến liên tục.
Tôi tò mò mở ra xem vì tôi nhớ là cô ấy đã mang theo chiếc điện thoại thường dùng bên mình rồi. Chiếc điện thoại đổ chuông để trong túi xách là điện thoại chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin.
Tôi chưa bao giờ thấy bạn gái dùng cái điện thoại này. Nó cũng chẳng có mật khẩu hay mã khóa nên tôi dễ dàng xem tin nhắn. Số máy vừa nhắn tin được lưu tên “Limited”, cuộc trò chuyện đã kéo dài trước đó khá lâu.
Tôi bất ngờ khi toàn những lời lẽ đong đưa, nói chuyện nhớ nhung và quan hệ tình dục trơ trẽn. Họ nói với nhau những lời không thể tục tĩu hơn mà đến tôi và bạn gái còn chưa bao giờ dám đề cập đến.
Dù tôi và cô ấy đã quan hệ vợ chồng cách đây không lâu nhưng bạn gái tỏ ra khá dè dặt, e ngại chứ không mạnh bạo sành sỏi như thế. Điều này có nghĩa là cô ấy vừa ngủ với tôi vừa ngủ với người đàn ông nhắn tin này sao. Tôi hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn cẩn thận chụp lại hết những tin nhắn đó.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn lao vào phòng để lôi bạn gái ra để hỏi cho rõ mọi chuyện. Kết thúc phần phỏng vấn, bạn gái trở ra với khuôn mặt khá buồn. Tôi đưa ngay cái điện thoại đó cho bạn gái và yêu cầu giải thích.
Cô ấy tỏ ra khá bình tĩnh, bảo tôi tìm chỗ nào ngồi uống nước đã vì đang khát. Đến lúc đó, cô ấy mới hỏi: “Anh bảo em giải thích cái gì, điện thoại này của đứa bạn em, em cầm hộ thôi, có vấn đề gì à”. Tôi bảo: “Làm gì có chuyện cầm hộ, em đọc tin nhắn đi, nói năng kiểu gì thế”.
Cô ấy ngây thơ: “Tin nhắn nào cơ, anh xem trộm à” rồi đưa điện thoại lại cho tôi. Những tin nhắn lúc nãy đã biến mất không để lại dấu vết. Hành động này của bạn gái đã tố cáo lời nói vừa rồi là dối trá. Nếu là điện thoại của bạn thì việc gì em phải xóa tin nhắn. Tôi quá giận nên nói luôn: “Anh không ngờ em lại như thế, mình chia tay đi”.
Từ hôm đó, tôi nhất quyết không gặp em nữa. Đến ngày thứ ba thì mẹ tôi gọi điện mắng vì tội gây gổ với người yêu. Chẳng biết em bù lu bù loa kiểu gì mà ba mẹ hai bên đều kết luận tôi chán em nên kiếm cớ chia tay.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình chẳng hiểu gì về người con gái sắp cưới làm vợ. Một người luôn tỏ ra nghiêm chỉnh bên ngoài lại hành động rất mờ ám. Thật sự, tôi rất muốn chia tay nhưng không biết phải giải thích với gia đình hai bên như thế nào. Không lẽ, lại đưa những tin nhắn đó ra để cho mọi người cùng xem.