Ta yêu nhau, điều ấy là thật, chỉ có điều ngoài tình yêu hai ta chẳng có bất cứ một điểm chung nào.
Cuối tuần, một mình lang thang, thả hồn trên khắp các con đường nhiều cây nhất của chốn Hà thành, bỗng nghe lòng sao bình yên đến lạ. Thế rồi em tìm đến quán cà phê sách quen thuộc tọa lạc trên một con phố vắng người qua lại, vừa là vì muốn tự thưởng cho mình trọn một ngày dành cho những sở thích, vừa là bởi không thể đợi thêm được nữa để biết được đoạn kết của cuốn tiểu thuyết ngụ tình còn đang đọc dở dang.
Trời Hà Nội đang vào những ngày thu rộ. Nắng vàng ươm trải dài trên từng con phố khiến cho mọi cảnh vật đều nhuộm màu lúng lính, tựa như em đang được bồng bềnh trong một cõi thiên thai. Trời, mây, nắng, gió cùng nhau tạo nên một bức tranh thu giữa lòng Hà Nội vô cùng đặc biệt, vừa có sắc vàng của nắng, sắc xanh thẫm của lá cây, có mùi thơm nồng nàn của hương hoa sữa, vừa có nét tĩnh lặng, lại vừa có cả những thanh âm. Thời tiết đẹp, Hà Nội đẹp, vậy thì chẳng hà cớ gì lòng em lại chẳng đẹp cùng.
Đã khá lâu rồi em chẳng tới, phần vì bận việc, phần vì chưa có đủ can đảm để đặt chân đến nơi đặc quánh những kỷ niệm với anh. Cảnh vật ở đây dường như đều không thay đổi so với vài tháng trước, có lẽ chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là việc lần đầu tiên em tới đây một mình. Ly cà phê sữa tỏa hương thơm lừng gợi nhắc em cần phải nở một nụ cười thật tươi, vừa để tận hưởng cái hương vị đê mê của thứ thức uống chưa bao giờ khiến người ta chán ngán, vừa để cảm ơn một buổi chiều cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi được một mình nơi góc quán quen thuộc này.
Em đang cố gắng hết sức để vượt qua nỗi cô đơn đang bủa vây lấy trái tim mình (Ảnh minh họa)
Em hít thở một hơi thật sâu - cái động tác mà người ta vẫn thường làm mỗi khi muốn tự tiếp thêm cho mình lòng can đảm, sau đó đưa tay lật mở cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang đọc dở dang. Từng trang giấy được mở ra là từng đợt sóng ký ức theo đó ùa về. Bất chợt em có cảm giác lành lạnh, là cái lạnh của thời tiết hay sự lạnh lẽo, trống vắng trong lòng, em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng lúc này đây em đang cố gắng hết sức để vượt qua nỗi cô đơn đang bủa vây lấy trái tim mình.
Mới chỉ mấy tháng trước thôi em và anh vẫn thường cùng nhau tới đây, ngồi đúng chiếc bàn này và cùng gọi loại đồ uống duy nhất là cà phê sữa. Anh bảo: “Bởi em có sở thích đọc sách nên anh cũng bắt chước em”. Kể từ đó ta thay phiên đọc cho nhau nghe không biết cơ man nào là sách. Những tưởng cuộc sống cứ thế mà bình yên trôi đi, có ai ngờ hai ta có duyên mà chẳng chung phận, đến một ngày anh phải đi về bên người con gái mà số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.
Em biết cảm giác của anh cũng chẳng hề dễ chịu nhưng rồi cả hai ta vẫn bắt buộc phải chấp nhận những điều mà dù đã cố gắng vẫn chẳng thể nào thay đổi được gì (Ảnh minh họa)
Suốt một khoảng thời gian dài em đã phải rất khó khăn để đối diện và vượt qua sự thật ấy. Em biết cảm giác của anh cũng chẳng hề dễ chịu nhưng rồi cả hai ta vẫn bắt buộc phải chấp nhận những điều mà dù đã cố gắng vẫn chẳng thể nào thay đổi được gì. Dù vẫn luôn khẳng định hai đứa mình rất yêu nhau nhưng em nhận ra rằng để tiến tới hôn nhân thì tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu chỉ là điều kiện đủ, còn điều kiện cần còn phụ thuộc vào biết bao thứ bên ngoài khác, chẳng hạn như khoảng cách, tuổi tác hay cái điều gọi là “môn đăng hộ đối” giữa hai gia đình.
Thế là ta chia tay nhau để anh đi xây dựng cho mình một hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc ấy không có bóng hình em. Em đã đau khổ biết bao, nhưng rồi cũng dằn lòng mình vượt qua được chuỗi ngày u ám đó. Mất một khoảng thời gian chẳng hề ngắn để em tìm được sự bình yên giống như hiện tại, dẫu cho đó chỉ là cảm giác bình yên tức thời. Em yêu anh và anh cũng yêu em, điều ấy là thật, chỉ có điều ngoài tình yêu hai ta chẳng có bất cứ một điểm chung gì.
Dã Quỳ Đắng