Khi đám cưới sắp kết thúc, họ hàng chú rể cuống cuồng dọn đồ ăn trên bạn, thậm chí họ còn tranh giành thức ăn thừa khiến tôi thấy kỳ lạ.
Tôi vốn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi luôn muốn có một mái ấm của riêng mình, khát khao được sống hạnh phúc bên chồng và những đứa con. Nên ngay từ lần đầu biết yêu, tôi đã xác định anh chính là chồng của mình.
Nói về anh, anh không chỉ đẹp trai, nhà giàu mà còn rất yêu thương, cưng chiều tôi. Nhưng có điều kỳ lạ là trong suốt thời gian yêu nhau, anh không hề dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Bạn bè nhiều lúc cũng nhắc tôi nên cẩn thận nhưng tôi không hề để tâm.
Sau hơn một năm yêu nhau, anh cầu hôn tôi. Lúc đó tôi vô cùng hạnh phúc, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Khoác lên người chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, tôi mường tưởng thấy cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi sau này. Nhưng sau khi đám cưới kết thúc, tôi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mộng viển vông.
Tôi và anh tổ chức đám cưới sau hơn một năm yêu nhau, khi tôi chưa tới gặp bố mẹ anh lần nào. (Ảnh minh họa)
Theo lẽ thường, những vị khách xuất hiện trong đám cưới phải là người thân, bạn bè của cô dâu chú rể, mọi người sẽ cùng chúc rượu và gửi lời chúc phúc tới cặp vợ chồng trẻ. Nhưng đám cưới này hơi kỳ lạ, mọi người có vẻ xa cách với chú rể.
Đáng nói hơn, khi đám cưới sắp kết thúc, họ hàng chú rể bắt đầu cuống cuồng dọn đồ ăn trên bàn, thậm chí họ còn tranh giành thức ăn thừa. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi choáng váng. Biết là không nên lãng phí đồ ăn nhưng nhà trai giàu có như thế, tại sao mọi người lại phải gây gổ vì thức ăn thừa chứ?
Thấy lạ, tôi liền chạy tới hỏi thăm. Hỏi ra mới biết, họ hoàn toàn không phải là người thân của chú rể. Chú rể đã thuê 200 người giả danh làm họ hàng của anh để dự đám cưới, ngay cả bố mẹ của chú rể cũng là giả.
Nghe câu trả lời của một “người họ hàng”, tôi sốc tới mức không nói nên lời. Khi định thần lại, tôi đảo mắt tìm anh để hỏi rõ sự thật nhưng không hề thấy bóng dáng của anh đâu. Đau đớn, bất lực, tôi ngồi thụp xuống đất và òa khóc nức nở.
Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao khi sự việc bị bại lộ thì anh lại bỏ chạy chứ? Tôi cố gọi cho anh nhưng không có phản hồi.....
“Đám họ hàng” kia thấy chú rể trốn thì càng hỗn loạn hơn. Họ sợ không có ai trả tiền cho mình nên họ vây quanh tôi đòi tiền. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho cảnh sát đến giúp đỡ.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chú rể mất tích. Thấy tôi, anh vội vàng chạy đến quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin tha thứ:
- Xin lỗi em. Anh thực sự không muốn mọi việc thành ra như vậy. Thực ra, bố mẹ anh chê em là trẻ mồ côi, không tán thành hôn nhân của chúng ta nên anh đành nghĩ ra hạ sách này. Anh muốn chúng ta nên đôi trước rồi từ từ thuyết phục bố mẹ sau, đến lúc có cháu bế rồi ông bà sẽ nguôi ngoai chấp nhận em thôi. Nhưng không ngờ đám người kia lại diễn tệ như vậy.
- Vậy tại sao anh lại bỏ trốn, để em lại một mình? Tại sao em gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà anh không nghe máy?
- Là do anh nhất thời chưa biết giải thích với em ra sao nên mới vậy. Hơn nữa, anh cũng không có nhiều tiền để trả cho họ lúc này. Khi quyết định cưới em bố mẹ anh đã cắt hết tiền sinh hoạt của anh rồi. Lương của anh chẳng được bao nhiêu, em biết mà. Em đồng ý tha thứ cho anh nhé, chúng ta trả tiền cho họ xong sẽ cùng nhau kiếm tiền, sinh ra những đứa con đáng yêu, rồi sớm muộn gì bố mẹ cũng chấp nhận em thôi.
Gia đình anh giàu như thế, anh lại là con một nên sau này em không chịu thiệt thòi được đâu, kiểu gì bố mẹ cũng để lại gia sản cho anh thôi. Khổ trước sướng sau em nhé!
Nhưng không, tôi nhất quyết dứt áo ra đi. Tôi không thể phạm sai lầm nữa. Làm sao tôi có thể tin tưởng anh ta được cơ chứ, khi đến mặt bố mẹ anh ta tôi còn chưa được gặp.