Trong phút giây ấy, trái tim Điệp đập rất mạnh. Mười năm rồi, phải, đã mười năm rồi. Người đàn ông mà cô từng yêu, người đã cướp đi tất cả cuộc đời cô, biến cô thành một kẻ không phải người cũng chẳng phải là ma quỷ.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Dung cầm theo chìa khoá và lần theo lối đi ra ngoài. Căn hầm này dẫn ra một lối đi ở cửa sau. Không có ai canh giữ ngoài hai con chó becgie đang nằm ngủ. Dung hít một hơi thật sâu, cô không nghĩ là mình sẽ qua được cửa ải này. Cho dù cô có sống ở đây một thời gian, nhưng lại không bao giờ đi lối này, đám chó trong nhà cũng chỉ nghe lời bà Liễu và Sinh, mỗi lần thấy cô chúng vẫn gầm gừ.
- Cố lên nào!
Dung tự động viên chính bản thân mình, cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Dung cúi xuống cởi giày, nhẹ nhàng bước đi trên nền đất. Cô không dám thở, sợ hơi thở của mình sẽ đánh thức lũ chó. Khi đã gần đến cánh cổng, Dung nhẹ nhàng mở nó ra.
Đám chó nghe thấy tiếng ken két của sắt gỉ, chúng nghển lên nhìn Dung. Tất cả rơi vào im lặng chừng hai giây, rồi đám chó sủa lên inh ỏi. Dung không còn cách nào khác, cô phải lấy hết sức bình sinh để mở cánh cổng rồi lao ra ngoài. Cô không biết hôm nay Sinh có ở nhà hay không, nhưng cô rất sợ, sợ ông ta sẽ biết mà đuổi theo.
Dung chạy men theo cánh rừng rồi băng qua đó để đến đại lộ. Cô đứng chờ một chiếc xe nào đó đi qua và xin đi nhờ, nhưng không có chiếc xe nào cả. Họ đi qua cô như không nhìn thấy, có lẽ là họ sợ. Sợ vấp phải một kẻ điên, một tên sát nhân hay đại loại là một người nguy hiểm đến họ.
Dung ngồi bên vệ đường, tóc cô đã bết lại vì đất cát, quần áo lấm lem, chân tay xước xát. Dung không biết phải bấu víu vào ai trong lúc này, cô chỉ còn cách tin tưởng vào chính bản thân mình. Dung đứng dậy, cô quyết định sẽ đi bộ về thành phố. Bây giờ hãy còn thời gian, nếu trước đêm cô có thể trở về và đi tìm Khải. Đã lâu rồi cô không gặp anh, anh cũng không còn liên lạc với cô, nhưng cô tin anh sẽ giúp cô được trong chuyện này.
Cô nhất định phải nhờ anh tìm ra chị Điệp.
Dung không biết rằng chỉ mới hai giây trước, Khải và Điệp phóng xe vụt qua cô. Họ đang tập trung vào con đường trước mặt và đang lên kế hoạch để đối phó lại với Sinh nên không thấy cô. Gió từ lực lao của chiếc xe làm tóc và váy Dung bay nhẹ, cô nheo mắt nhìn, song cũng không phát ra được điều gì lạ từ trước xe đó. Cô nghĩ nó cũng như bao chiếc xe khác, vội vã đi qua cô như tránh tà. Mà, có lẽ cô là tà thật. Trong cô giờ đây chỉ toàn những nỗi chết chóc và máu me.
Mà, có lẽ cô là tà thật. Trong cô giờ đây chỉ toàn những nỗi chết chóc và máu me. (Ảnh minh hoạ)
Điệp ngả người ra ghế, cô có một dự cảm lạ lùng lắm khi đi trên con đường này. Rằng sẽ có một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng xảy ra, nhưng cô không biết đó là chuyện gì. Mười năm trước, con đường này vẫn chỉ là một cung đường rất xấu và tăm tối. Xung quanh nó là cỏ dại đau nhau mọc lên, nó không có đèn đường nên mỗi lần đến đây Chinh phải rất chú ý.
Điệp tự thấy nực cười, cô vẫn còn nghĩ đến cái tên Chinh. Hắn làm gì có tên thật, không ai biết hắn là ai, hắn từ đâu sinh ra. Có khi cái chức danh bác sĩ của hắn cũng là do hắn tự nghĩ. Một con người có quá nhiều bí ẩn sẽ là một con người nguy hiểm.
- Nếu như ông ta dám động vào Dung, tôi sẽ lột da ông ta.
Khải không nhịn được, gằn lên từng tiếng. Suốt đoạn đường đi, anh cứ tưởng tượng ra những cảnh mà Sinh sẽ hành hạ Dung. Cô ấy đang mang thai, làm sao có thể chịu được những đòn tra tấn như thế.
- Cậu yên tâm, Dung đang mang đứa con của ông ta, ông ta sẽ không giết nó đâu.
- Đứa con? - Khải cười - Hắn làm gì có tình nghĩa đến thế.
- Không, đứa con là món hời của hắn. Hắn sẽ bảo vệ đứa trẻ đó.
Khải như nhớ ra rằng Sinh là tên chuyên buôn bán bào thai, anh bỗng thấy rùng mình, không hiểu sao trên đời này lại có kẻ độc ác đến như thế.
- Hắn có nhiều tên bảo vệ không?
Điệp lắc đầu:
- Tôi không biết. Nhưng có thể là có, vì hắn đã phát hiện ra chúng ta.
- Nếu lần này đi không trở về thì sao?
- Mục đích của tôi không phải là trở về. Mục đích của tôi đến cứu em gái ra khỏi vũng lầy mà mình để lại. Tôi sẽ giết ông ta.
Khải im lặng, không hiểu hai chị em nhà này sao phải khổ sở như thế. Cái chính là nên cứu nhau ra, còn chuyện giết chóc anh có thể lo được. Nhưng không một ai nhờ vả anh điều đó, họ luôn tự đứng ra chịu trách nhiệm. Sự quật cường và liều lĩnh ấy khiến Khải không khỏi ngưỡng mộ. Đàn bà con gái, mấy ai suy nghĩ được như thế.
Chiếc xe của Khải đã đỗ trước cổng ngôi biệt thự, nó vẫn nằm im lìm một góc thể hiện sự độc nhất của mình. Khải bấm còi inh ỏi, nhưng không có ai ra mở.
- Sao thế nhỉ? - Khải lẩm bẩm.
- Cẩn thận đấy, cứ ngồi trong xe xem sao.
Điệp nhắc nhở, cô nheo mắt nhìn vào bên trong. Ngôi biệt thự này mới được sửa sang lại, trước kia nó không mang màu sơn này. Có lẽ mỗi lần lấy đi một bào thai, Sinh sẽ cho sửa đổi lại để tạo cảm giác mới mẻ hơn. Cô từng yêu tên bệnh hoạn này, nên phần nào hiểu được hắn.
- Họ mời chúng ta đến và bây giờ thì không thèm ra tiếp đón. Khinh nhờn quá rồi!
Khải và Điệp ngồi chờ đợi. Chiếc xe và ngôi biệt thự như đang đối đầu với nhau.
Sự im lìm và thanh vắng bao trùm khiến cho ngôi biệt thự trở nên quái dị. Điệp dướn người, cô cố gắng nhìn kỹ hơn. Sao lại không thấy ai ra mở cổng nhỉ? Hay là họ đã đưa Dung đi đâu đấy rồi?
Điệp mở cửa xe bước xuống, Khải thấy thế cũng đi theo. Cả anh và cô đều đã trang bị áo chống đạn, súng và dao trong người. Cả hai đều xác định rất có khả năng mình sẽ phải chiến đấu ngày hôm nay, nhưng xem ra họ đã dự đoán sai, không hề có ai ra đón tiếp họ.
- Giờ sao? - Khải quay sang hỏi.
- Không rõ, ông ta luôn hành động khó đoán mà.
Vừa nói xong, từ đằng sau đã có tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá vọng đến. Cả hai người quay lại nhìn, thấy một chiếc xe bóng loáng màu đen đang từ từ tiến lại. Không cần nói cũng biết được người ngồi trên xe là ai. Khải đứng lên trước Điệp, hòng che chắn cho cô, nhưng Điệp kéo anh ra, nói nhỏ:
- Đừng cho rằng chỉ mình cậu hành động trong chuyện này. Chúng ta đã bàn kỹ rồi đấy.
Khải yên lặng, cuối cùng đứng ngang bằng với Điệp. Anh vẫn cảm thấy nên bảo vệ chị thì hơn, anh nghi ngờ khả năng của chị và anh không muốn Dung buồn nếu thấy chị bị thương.
Toản bước ra khỏi xe, toàn thân anh phủ một bộ quần áo màu đen. Chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt khiến cho phần lớn sắc thái đều như bị ẩn đi. Toản không nói gì với hai người đứng phía trước, anh ta lặng lẽ đi ra cửa sau và mở.
Trong phút giây ấy, trái tim Điệp đập rất mạnh. Mười năm rồi, phải, đã mười năm rồi. Người đàn ông mà cô từng yêu, người đã cướp đi tất cả cuộc đời cô, biến cô thành một kẻ không phải người cũng chẳng phải là ma quỷ.
- Chị không sao chứ? - Khải hỏi.
Điệp lắc đầu, không nói.
Sinh bước ra khỏi xe, ông ta đứng bên Toản về nhìn về phía hai người. Khoé môi Sinh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, có vẻ như đây chính là điều mà ông ta muốn.
Trong phút giây ấy, trái tim Điệp đập rất mạnh. Mười năm rồi, phải, đã mười năm rồi. Người đàn ông mà cô từng yêu, người đã cướp đi tất cả cuộc đời cô (ảnh minh hoạ)
Sinh chắp hai tay ra sau, phong thái đĩnh đạc và tự tin. Bộ vest ôm trọn lấy thân hình cao lớn, ông ta nhận ra rằng nó giúp ông khá nhiều trong công việc. Chính phong thái này đã khiến cho người đối diện bị thị uy và không bao giờ dám nhìn thẳng vào ông.
- Chà chà - Sinh cảm thán - Đã lâu lắm rồi nhỉ?
Câu này có lẽ là dành cho Điệp. Cô hơi lùi lại, trái tim đập dữ dội khiến cho cô không đủ tự tin để đối diện. Khải đột ngột giữ lấy cô, anh đánh thức cô dậy khỏi nỗi đau quá khứ đáng trồi lên dữ dội.
- Chị đừng có chơi bài lùi đấy, hãy nhớ, hắn là kẻ đã giết con chị.
Điệp như tỉnh mộng, cô ngước đầu nhìn Khải, rồi gật khẽ:
- Xin lỗi, có lẽ là tôi bị ám ảnh. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn biết hôm nay mình cần phải làm gì.
- Em vẫn như ngày nào Điệp ạ!
Sinh bước đến, ông ta nhìn thằng vào Điệp.
- Anh cứ ngỡ đời này kiếp này của chúng ta sẽ không có ngày gặp lại nữa.
Điệp lạnh lùng đáp:
- Làm sao mà thế được, tôi còn phải nhìn thấy anh chết nữa.
- Thế sao? Em vô tình quá.
Những câu nói đùa của Sinh hòng khiến Điệp bị phân tâm. Ông biết rằng cô ta từng yêu ông thật lòng, nhưng chính người cô yêu thật lòng này lại hại cô sống không bằng chết. Ông muốn khuấy động cảm xúc của cô lên, khuấy cho nó đục ngầu, cho đàn cá phải chạy mất. Ông sẽ khơi gợi nỗi đau của cô, khiến cho cô không chịu nổi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Điệp đã bóc trần:
- Đừng có nói những lời vô nghĩa. Ông sẽ không làm hại tôi bằng mấy thứ thuật tâm lý được nữa đâu.
Sinh vỗ tay:
- Đúng là kẻ có kinh nghiệm thì vẫn hơn.
Khải nói:
- Ông gọi chúng tôi đến chỉ để nói nhăng nói cuội thế thôi hả?
- Đương nhiên không phải. Nhưng chúng ta phải vào trong đã.
Hai chiếc xe lần lượt đi vào trong sân, cổng được khoá bằng mật mã rât chặt. Bốn người bọn họ đi vào trong nhà, lúc bước qua thềm, Sinh nhìn quanh như đang muốn tìm Liễu. Nếu là bình thường, hẳn bà ta đã tiếp đón từ cổng rồi. Sinh ngờ rằng có điều gì đó đã xảy ra, nhưng lúc này ông ta không thể để lộ điều đó.
- Toản, đi tìm Liễu xem. - Sinh nhắc khẽ.
Toản gật đầu:
- Vâng.
Sinh dẫn hai người vào sảnh chính, bức tranh treo trên tường nhìn tất cả bọn họ bằng một cái nhìn xét tội. Điệp đứng yên nhìn bức tranh này, ngày trước cô bị thôi miên bằng một bức tranh khác. Có lẽ bức tranh này là để dành cho Dung.
- Bức tranh ấy anh đã mua trong một buổi đấu giá.
Điệp không nói gì, ông ta đang cố kể chuyện gì đây.
- Cứ nghĩ là nó là thứ vứt đi, nhưng hoá ra không phải.
Toản từ bên ngoài đi vào, anh ta ghé vào tai Sinh nói gì đó. Điệp và Khải đều nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt của ông ta. Sinh khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho Toản. Toản lập tức rời đi, còn ông ta thì nhìn hai người và nói:
- Tôi đã phẫu thuật cho Dung và lấy đi đưa bé.
Điệp run người, nhưng Khải còn xúc động hơn cô, anh lao lên túm lấy cổ Sinh và dí súng vào thái dương:
- Thằng chó đẻ!
Nhưng Sinh lại rất bình tĩnh, ông ta chỉ cười và nhìn Khải như nhìn một món đồ chơi:
- Thế này nhé chàng trai, người cậu yêu vẫn còn sống. Cậu muốn cô ấy chết ngay bây giờ hay là khoẻ mạnh trở về bên cậu.
Điệp hét lên:
- Đừng giết ông ta, Khải, ông ta sẽ làm hại Dung.
Khải nghiến răng, tự đấu tranh với chính bản thân mình. Ngay lúc này đây, anh chỉ cần bóp cò thôi là sẽ khiến cho ông ta về chầu trời. Anh muốn làm như thế ngàn lần, muốn đâm thọc cả mũi dao nhọn vào trái tim của ông ta, như phong ấn con quỷ trong người ông ta lại. Nhưng anh lại không thể làm được. Khải tự hận bản thân mình kém cỏi ngàn lần. Ngay lúc này đây, người anh yêu vẫn gặp nguy hiểm, còn tên làm hại cô thì vẫn nhởn nhơ ngay trước mặt.
Không còn cách nào khác, Khải từ từ buông cổ áo của Sinh ra, nghiến rằng nuốt hận vào bên trong.
Sinh mỉm cười, ông ta hiểu được rằng nếu như còn Dung thì còn có thể khống chế được hai kẻ thiện chiến này.
Tình yêu, đúng là một ngày nào đó sẽ giết chết chúng ta.
Dung đã trốn thoát nhưng Điệp và Khải lại bước vào hang cọp. Trước nguy cơ sự thật bại lộ, Sinh đã quyết định làm giả hiện trường. Nhưng ông ta làm thế để làm gì? Liệu Điệp và Khải có biết được chuyện Dung đã trốn thoát? Dung sẽ đi về đâu khi sự truy đuổi của Sinh đang tới gần? Đón đọc phần 22 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 19/11 tại mục Eva Yêu. |