Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 20)

Ngày 17/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Bà Liễu bật ra được hai tiếng rồi ngã ra đất, cả cơ thể giật liên hồi như bị một luồng điện chạy qua. Bà Liễu trợn trừng mắt nhìn Dung, đúng là có chết cũng không ngờ được bản thân lại phải chết ở nơi hôi hám và chết trong tay một kẻ đang bị trói.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Khoá mở cái cạch, Sinh rút chìa khoá từ lỗ hổng dưới bức tranh. Chắc có chết thì Dung cũng không tưởng tượng ra được đó chính là một lỗ khoá. Chỉ cần cô kiên trì tìm hiểu, thì có lẽ cũng đã mở được đường từ bức tranh này. Sinh làm một căn hầm thông hai đầu. Bức tranh là cánh cửa đầu tiên, và căn phòng kia là cánh cửa thứ hai. Nó giống như một mật đạo, nhưng không phải là cửa thoát hiểm, vì dù kẻ này có chạy đi đâu, vẫn sẽ ở trong ngôi biệt thự này.

Lướt tay qua những dụng cụ sắc lạnh của phòng mổ, Sinh nhắm từ từ đôi mắt. Ông ta bật Bản Giao Hưởng Số 9 của Beethoven, để có lại cảm giác uyển chuyển nơi bàn tay. Một vài bác sĩ khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ nghe nhạc giao hưởng để tập trung, để tỉnh táo, và để thăng hoa. Trong cái công việc vừa ghê rợn lại vừa thanh cao này, ranh giới rất mong manh. Chỉ cần sai một bước, tính mạng con người sẽ đi vào ngõ cụt.

Nhưng Sinh nhận ra một điều rằng không nên đặt tính mạng con người lên trên hết trong lúc phẫu thuật, vì điều đó chỉ càng làm bản thân thêm căng thẳng. Ông không bao giờ nói từ: “Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng!” với người nhà bệnh nhân, ông chỉ nói: “Ông ấy (cô ấy) đã rất cố gắng.”

Chỉ cần không đặt tính mạng họ lên trên hết, thì mới có tâm trí để chữa bệnh.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Sinh biết là ai đến nên không quay lại. Ông đang sắp xếp lại những dao mổ để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tới. Những công việc này bà Liễu sẽ làm nhiều hơn, nhưng lần này ông muốn đích thân chuẩn bị từ đầu, Dung là một người mà ông sẽ nâng niu hơn cả. Vì ít nhất, cô ta đến với ông không phải vì tiền.

- Đã truyền đạt lại lời của ông, cô ta chắc chắn sẽ đến.

Thuỳ chắp tay ra đằng sau lừng, nói giọng đanh và lạnh.

Sinh gật nhẹ đầu:

- Cô ta đã xác nhận à?

- Không, cô ta nấp ở trong nhà của Khải.

Sinh cười nhạt:

- Cô ấy về để tìm tôi trả thù, thật ngu ngốc.

- Tôi nghĩ Khải cũng sẽ đến.

- Chắc chắn rồi - Sinh ngẩng đầu lên thở dài - tình yêu sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Lẽ ra cô ta không nên quay lại.

Thuỳ im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ta nói:

- Nhưng sao ông không tiến hành phẫu thuật luôn. Đi trước một bước, rồi sau đó đón đường bọn họ ở trong này. Một mũi tên không phải trúng hai đích à?

Sinh quay lại, bước đến gần Thuỳ. Ông ta giơ ngón tay lên, định nói gì đó những mãi không nói được. Cuối cùng Sinh bật cười, lắc đầu, thu tay lại:

- Tôi tò mò.

- Tò mò?

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 20) - 1

Từ bé cô đã luôn là một con ngựa hoang không ai thuần phục nổi, cho đến khi gặp ông. Ông khiến cô không thể không nghe lời. (Ảnh minh hoạ)

Tiếng nhạc giao hưởng đang đến hồi réo rắt và dồn dập. Tiếng Piano như một bàn tay của kẻ chơi nhạc đang nhấn vào trái tim. Sinh đưa tay tắt nó rồi mới trả lời:

- Tò mò muốn biết những con giun đang sắp chết sẽ co mình lại như thế nào.

Thuỳ nhìn theo dáng Sinh rời khỏi căn phòng. Bóng lưng hiên ngang của ông ta in hằn vào trong trí óc của cô. Ông là người đàn ông quyến rũ nhất mà cô từng biết, cũng là kẻ bình tĩnh và máu lạnh bậc nhất. Từ bé cô đã luôn là một con ngựa hoang không ai thuần phục nổi, cho đến khi gặp ông. Ông khiến cô không thể không nghe lời. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến những ngón tay. Cô luôn phải dõi theo, luôn phải tuân mệnh.

Đó là mọt điều kỳ lạ mà không có khoa học, không có ngôn từ nào có thể giải thích được. Rằng con người ta sẵn sàng phục tùng một ai đó không điều kiện. Chỉ cần luôn được ở bên họ mà thôi.

Một chậu nước nóng được để xuống trước mặt Dung, cô thư giãn tựa người vào tường, nhìn bà Liễu đang hoà nước. Bà ta vẫn chưa cởi trói cho cô, vì sợ cô sẽ làm loạn. Dung không vội vàng, mọi kế hoạch đều đã thông tỏ trong đầu, cô ngày đêm nghĩ về nó như tua lại một bộ phim, đến mực thuộc làu. Cô thậm chí còn biết mình phải đứng ở đâu để hành động.

- Bà bao nhiêu tuổi rồi? - Dung bắt chuyện.

Bà Liễu lau tay vào một cái khăn, đáp:

- Hơn 50.

- Sao bà lại làm việc cho Sinh? Bà có thể mở một phòng khám để kiếm lợi mà, còn không phải nghe theo lệnh của ai nữa.

- Bà chủ đang cố gắng muốn lấy lòng tôi hả?

Dung cười nhạt:

- Một kẻ bị trói, sắp lên đoạn đầu đài như tôi thì có lý để làm như vậy.

- Phải. Sinh đã cứu tôi một mạng.

- Cứu?

- Tôi từng suýt bị chồng giết. Và cuối cùng là tôi giết chồng. Sinh đã lo lót hết mọi thứ, giấu tôi tại nơi này. Ông ta không bao giờ đòi hỏi tôi phải tuân mệnh hay đi theo, là tôi tự nguyện.

Quả nhiên là tính cách của một bậc quân vương, nếu là thời xưa, chắc chắn Sinh sẽ tạo ra được một vương quốc riêng và vùng trời riêng của mình. Nhưng không có bậc quân vương nào lại mang trái tim tàn nhẫn cả, ông ta chỉ tàn nhẫn với kẻ thù của bản thân và đất nước thôi. Còn Sinh, ông ta có thể hoàn hảo ở mọi thứ, chỉ có lương tâm là không.

- Bà chủ không nên tìm đến ông ấy, bởi bà mang khuôn mặt quá giống Điệp.

- Hôm nay bà nói nhiều hơn một điều rồi đấy.

Bà Liễu như hiểu ra, không nói thêm gì nữa. Bà bước đến cởi trói cho cho Dung rồi nhanh chóng kéo tay cô về lại phía trước và trói lại. Nói là trói, nhưng thật ra họ dùng còng tay, thành ra cô không thể nào cắt dây trói được.

Bà Liễu cởi quần áo của Dung ra, cả cơ thể cô như ngọc bị chiếu rọi bởi thứ ánh sáng mỏng manh từ cái lỗ nhỏ chiếu vào.

- Nếu bây giờ tôi giết bà thì bà có về tìm tôi không?

Bà Liễu chỉ cười, không sợ hãi:

- Trên đời này không có ma quỷ.

- Chính bà đã cài ma quỷ vào đầu tôi còn gì.

- Đó là cố tình.

- Nếu bà hoá thành ma quỷ thì sao?

Bà Liễu nhướn mày nhìn Dung, không hiểu được lời cô nói. Bà như đã đoán được ra Dung có ý đồ gì đó, nhưng lại không biết thật sự đó là gì.

- Tôi…

Trước khi bà kịp nói ra điều đang nghĩ trong lòng, thì Dung đã nhanh như chớp lia hai tay qua cổ bà. Không gian im lặng như tờ, bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 20) - 2

Dung không vội vàng, mọi kế hoạch đều đã thông tỏ trong đầu, cô ngày đêm nghĩ về nó như tua lại một bộ phim, đến mực thuộc làu. (Ảnh minh hoạ)

Giọt máu rơi ra từ mảnh ngọc trong tay của Dung, ngay sau đó là đám máu phun ra từ cổ của bà Liễu. Máu bắn toé lên khuôn mặt của cô, hơi vị tanh nồng tràn ngập khắp không gian. Máu rơi cả vào chậu nước nóng gần đó, nhanh chóng bị hoà tan.

Bà Liễu ôm cổ, nhưng không ngăn được máu đang phun ra thành tia. Có lẽ cô đã cứa đúng vào động mạch chủ. Bao nhiêu năm theo Sinh, cô biết động mạch chủ nằm ở đâu. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, đã luôn quan sát bà Liễu trong không gian tối để xác định vị trí. Cô biết được mình chỉ có một cơ hội, chỉ có một lần thực hành duy nhất cho nên không được phép sai sót.

- Cô… cô…

Bà Liễu bật ra được hai tiếng rồi ngã ra đất, cả cơ thể giật liên hồi như bị một luồng điện chạy qua. Bà Liễu trợn trừng mắt nhìn Dung, đúng là có chết cũng không ngờ được bản thân lại phải chết ở nơi hôi hám và chết trong tay một kẻ đang bị trói.

Cả đời nghiên cứu tâm lý, nhưng lại không thể nhìn ra được tâm lý của kẻ giết mình. Trước khi thần trí rơi vào mông lung, bà vẫn kịp nghe lời Dung nói:

- Là tôi giải thoát cho kiếp sống của bà. Hãy đầu thai làm một bông hoa, ngọn cỏ, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn.

Bà Liếu đã chết, máu tươi chảy khắp nền đất lạnh. Dung lạnh lùng vì cảnh tượng thế này cô đã thấy nhiều lần trong giấc mơ và ảo giác. Máu tanh, tiếng kêu than, oán thán đã ngấm vào máu của cô. Dường như lúc nào cô cũng ngửi thấy mùi tanh nồng trong ngôi biệt thự này, nó đã chôn mạng của bao nhiêu người. Và lần này là cả Liễu cũng phải bỏ lại linh hồn tại đây.

Từ trong bóng tối, đứa trẻ bước ra và ngồi xuống quan sát liễu. Nó nói:

- Mẹ lại giết người rồi.

Dung giật mình bởi chữ “lại” mà đứa trẻ đó nói, nó đang muốn ám chỉ điều gì? Muốn nói cô là một tên sát nhân hàng loạt ư? Dung lần tìm chìa khoá trong người Liễu, tự cởi trói cho chính mình. Cô không có thời gian để sợ, để ngồi lại mông lung nữa. Cô đã bước ra xa những gì mà mình có thể tưởng tượng, một mạng người nữa cũng vậy. Đầu óc cô đã trống rỗng, những luân thường đạo lý không níu giữ cô lại được. Có thể cô không phải là con người nữa, nhưng để trả thù, để được sống thì cô chấp nhận.

Đứa trẻ cười khanh khách, lúc này Dung phát hiện ra đôi mắt của nó không phải là máu nữa, mà là một đôi mắt xanh ngời như đại dương. Dung vươn tay đến, muốn chạm vào nó…

- Con…

Tiếng con bật ra khỏi môi rồi Dung mới biết mình đang nói gì, cô vội ngăn mình lại. Tại sao cô lại gọi một con ma là con chứ? Nó nào phải là con cô? Nhưng nhìn hình ảnh đáng yếu của đứa bé trước mặt, Dung bắt đầu tin nó là hình ảnh trong đầu của mình. Dưới sự thôi miên của bà Liễu chắc nó đã trở nên méo mó và biến dạng thành một con ma.

Đứa trẻ tiến lại gần hơn, nó không có hơi thở, nhưng lại như đang thở.

- Con sẽ đưa mẹ ra ngoài.

Dung mỉm cười, rồi mặc lại quần áo. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây, trước khi Sinh kịp phát hiện ra. Cô không biết căn hầm này dẫn đến đâu, nhưng trong lòng cô biết rõ thứ mà mình đang đối đầu đáng sợ như thế nào.

Dung chạm tay vào bụng mình, sau bao nhiêu biến cố, va đập, nó vẫn còn tồn tại và còn sống. Nếu như nó đã chết trong bụng, thì cô cũng phải mang nó ra khỏi cái nơi tăm tối này. Dung vuốt ve khuôn mặt bủng beo của đứa trẻ, cô không còn sợ nó nữa, cũng không ghét bỏ nó nữa. Dù có cái thai này là ma, thì cô vẫn muốn giữ lại. Bởi nó là con cô.

Đôi môi run run như những dây đàn được gẩy lên, Dung cúi đầu và nói khó nhọc:

- Không, chính mẹ, mẹ mới là người đưa con ra khỏi đây.

Giết đươc Liễu, nhưng Dung biết mình vẫn còn những "con ma" lớn hơn phải đối đầu. Trong lúc ấy, cô không biết cả Điệp lẫn Khải rất có thể sẽ đến cứu cô? Liệu họ có phá vỡ được kế hoạch và thoát khỏi bàn tay tàn độc của Sinh? 

Đón đọc phần 21 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 18/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 19)
Những cơn ác mộng vẫn hành hạ cô mỗi đêm, những đứa trẻ luôn nằm bên cạnh cô, chúng cắn cô đến chảy máu. Đôi khi, chúng chui vào bụng cô, giẫm đạp hết...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình