Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 23)

Ngày 20/11/2018 18:58 PM (GMT+7)

Dung cầu xin đứa trẻ, nếu như cô không quay lại đó, cả chị Điệp và Khải sẽ phải chết trong tay Sinh. Cô không muốn ai vì cô phải chết cả, nhưng trong những bộ phim bao giờ cũng sẽ có một người phải hy sinh.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Dung tiến lại gần đứa trẻ, khuôn mặt của nó như một màn sương mờ ảo. Nó nhìn cô chăm chú, cô không biết ánh nhìn này mang ý nghĩa gì.

- Mẹ định quay lại à? - Đứa trẻ hỏi.

- Phải. Những người tôi yêu thương đều ở đó, họ có thể chết vì tôi.

- Sẽ không có ai chết cả. Hãy nhớ, không có ai phải chết cả.

Đứa trẻ nhảy xuống lan can, lò cò bước về một phía. Nó tỏ rõ một sự vô tư quỷ dị, cô đi theo nó. Tất cả những gì mà đứa trẻ nói ra, Dung không bao giờ hiểu hết được, không phải vì nó nói những thứ quá trừu tượng, chỉ là cô sợ rằng khi mình hiểu được, cũng là lúc mình phải đau khổ.

- Tôi phải quay lại ngay, hãy để tôi trở về.

Dung cầu xin đứa trẻ, nếu như cô không quay lại đó, cả chị Điệp và Khải sẽ phải chết trong tay Sinh. Cô không muốn ai vì cô phải chết cả, nhưng trong những bộ phim bao giờ cũng sẽ có một người phải hy sinh.

Đó sẽ là cô. Dung đã quyết định rất nhanh. Cô không có lựa chọn, cô nghĩ mình làm tất cả những chuyện này để kết thúc. Kết thúc cuộc đời một con quỷ, hay một tội ác đã kéo dài suốt mười năm qua mà không ai hay.

Đứa trẻ quay người lại, nó bay đến trước mặt cô, đôi mắt nó dữ tợn khiến cô phải lùi lại. Sao vậy? Vừa mới đây nó còn rất thoải mái mà:

- Tất cả các người đều là những kẻ ngu ngốc.

Đứa trẻ hét lên một tiếng rồi tan biến vào thinh không, ngay trong lúc ấy, nó hoá thành một mảnh ngọc bội đã bị vỡ rồi rơi xuống trước mặt cô. Dung nhặt miếng ngọc bội lên, nhìn ngắm nó thật lâu. Trên đó vẫn còn chút máu của bà Liễu, Dung nhếch môi cười nhạt rồi cất vào trong túi.

Rồi ông ta sẽ biết, lá bùa hộ mệnh này đã giúp cô như thế nào.

...

Khải còn nhớ ngày trước, khi anh bằng đầu bước chân vào nghề này anh đã sợ hãi như thế nào trước những khẩu súng, những cái xác lạnh ngắt, những dòng máu đỏ tươi. Hồi đó, anh em trong hội lúc nào cũng cười nhạo anh là thằng nhát chết. Cũng phải, vì anh vốn là một tên công tử, sống trong sự nuông chiều của bố mẹ đã quen nên khi đâm thân mình vào bụi gai, anh cảm thấy như mình đang chết.

Rồi mọi thứ cũng bắt đầu trở nên quen thuộc. Khải dạn dĩ hơn. Anh luôn là kẻ tiên phong trong những cuộc chiến cảm tử. Đạn đã xuyên qua anh bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu lần anh cầu nguyện mình đừng tỉnh lại. Nhưng rồi anh vẫn tỉnh. Và cuối cùng, anh ở nơi đây, siết tay chặt vào một tên máu lạnh. Anh thấy hắn trợn mắt lên, nhưng hắn không hề sợ hãi. Có lẽ hắn cũng giống anh, vì phải đối mặt với cái chết quá nhiều lần nên đã không còn cảm thấy sợ nữa.

Hoặc có thể, hắn đang giấu nỗi sợ vào trong.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 23) - 1

Cô không muốn ai vì cô phải chết cả, nhưng trong những bộ phim bao giờ cũng sẽ có một người phải hy sinh. (Ảnh minh hoạ)

Khải nghiến răng nói:

- Nếu tất cả không để cô ta đi, tao sẽ giết hắn. Chúng mày cũng biết nhiệm vụ thất bại là như thế nào rồi đấy.

Cả đám nhìn nhau, Khải biết chúng đang trao đổi qua ánh mắt. Cái giá phải trả khi một nhiệm vụ thất bại đó là chết, hoặc là phải bỏ đi biệt xứ. Khai trừ khỏi hội, mãi mãi không bao giờ được sống với cái tên thật của mình.

- Tao không muốn làm khó ai cả, nên tao sẽ ở đây. Nhưng đổi lại, tao muốn chúng mày thả cô ấy đi.

Điệp vẫn đang nấp sau ghế sô pha, súng đã cầm chặt trong tay. Cô nghiến rằng, mắng thầm tên bại não mang Khải kia. Điều này không có trong kế hoạch, cô không cần hắn phải hy sinh thân mình, dù gì cô và hắn đâu có là gì chứ.

Sinh cười nhạt, hắn phất tay cho đám lính:

- Làm theo lời nó đi.

Rồi ông ta liếc nhìn Khải:

- Mày muốn chết chung với con Dung chứ gì? Được thôi.

Khải vỗ vào mặt ông ta:

- Mạng của ông đổi lấy mạng của hai chị em họ. Ông yên tâm đi, chỉ cần hai người họ an toàn, chúng ta đều sẽ thanh toán nợ nần sòng phẳng.

Sinh nghiến răng:

- Đừng có mơ. Tao sẽ không làm theo những gì mà mày nói đâu. Lỗ huyệt của mày đã được đào sẵn, chuẩn bị nằm dưới đó.

Khải gõ báng súng vào đầu ông ta, quát lớn:

- Câm miệng. Ở đây không có chỗ cho mày nói nhiều. Tốt nhất là bảo cái đám này bỏ súng xuống, nếu không tao cho một viên vào giữa đầu mày.

Vừa nói xong Khải liền giơ súng lên bắn một viên khiến tất cả đều giật mình, nhanh như chớp, anh lại dí súng vào thái dương của Sinh và nhìn đám lính bằng một vẻ quyết tâm:

- Còn không mau bỏ xuống. Thằng Khải này nói là làm.

Cả đám lính nhìn nhau, cuối cùng họ từ từ buông vũ khí xuống. Tay to con nhất nhìn về phía sô pha:

- Đi đi.

Điệp đứng vụt dậy, cô giơ súng ra trước như để bảo vệ, liếc nhìn Khải và quát:

- Tôi không đi đâu cả.

- Chị…

- Chừng nào chưa thấy Dung, tôi sẽ không rời đi.

Sinh cười đắc ý:

- Mày thấy đấy, tình chị em luôn luôn bất diệt.

Khải tuy tức giận nhưng cũng không muốn cãi nhau tay đôi với Điệp, bởi anh biết chị ta sẽ không bao giờ nghe lời anh. Khải thở dài, nâng Sinh dậy, kéo hắn đến chỗ Điệp và bảo:

- Hắn sẽ là con tim.

Toản đứng nhìn mọi việc từ đằng xa, nhưng anh không có bất kì phản ứng nào. Trong anh luôn có một niềm tin, rằng Sinh sẽ chẳng sao hết. Ông ta sẽ thoát ra được. Theo Sinh bao nhiêu năm, Toản thừa biết được với cái đầu của ông ta, mọi việc đều sẽ rất dễ dàng.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 23) - 2

Sinh sẽ không chết. Vì Dung vẫn chưa về, nếu Sinh chết, chúng sẽ mất Dung. Cô theo dõi chúng, tôi sẽ đón đường Dung. (Ảnh minh hoạ)

Toản ghé tai Thuỳ, nói nhỏ:

- Chúng sẽ xuống tầng hầm. Chuẩn bị đi.

- Hắn có súng, Sinh có thể bị giết.

- Sinh sẽ không chết. Vì Dung vẫn chưa về, nếu Sinh chết, chúng sẽ mất Dung. Cô theo dõi chúng, tôi sẽ đón đường Dung.

- Còn đám lính đánh thuê này?

- Chúng tự biết phải làm gì.

Thuỳ gật đầu, nhân lúc tất cả mọi người không để ý cô ta đi ra ngoài và vào nhà bằng lối cửa sau để xuống hầm. Trong đầu Thuỳ chợt có một kế hoạch đón đường Điệp và Khải ở đó.

- Cậu sẽ bị khai trừ khỏi tổ chức.

Tay to con cảnh báo.

Khải cười nhạt:

- Giờ phút này, không có tổ chức, không có lính đánh thuê, không có tiền bạc, không có nhiệm vụ. Anh thử nghĩ xem, với tài bắn tỉa của anh, tại sao lại không cho tôi một phát chí mạng vào đầu?

Tay to con yên lặng, hắn vẫn đi theo Khải như để bảo vệ Sinh. Sinh quát lớn:

- Hoá ra cậu có thể bắn hắn, tại sao?

- Tôi không bắn được. Không đủ sức.

Khải cười nhạt, là hắn ta đang nể tình đồng đội. Nhưng anh biết, khi anh bước vào căn hầm đó, thì anh và hắn sẽ chính thức ở hai đầu chiến tuyến. Một là anh chết, hai là hắn chết.

Sinh như tức điên khi không điều khiến được đám lính đánh thuê, ông ta đã tính sai một bước này khi nghĩ mấy kẻ này cũng sẽ máu lạnh như mình. Ông ta cố tình dùng chính đồng đội của Khải như một sự công kích, khiến anh nhận ra rằng bản thân anh ngu ngốc và đơn độc như thế nào. Suốt cả cuộc đời, thứ anh nhận được sẽ chỉ là một sự phản bội.

Điệp nhanh chóng kéo Sinh vào bên trong và đóng chặt cửa lại. Cô bật đèn điện lên, căn phòng hiện lên khiến cô choáng váng. Chính là nó, chính là căn phòng năm xưa, mà Sinh đã… Điệp thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cô ôm lấy ngực, những ảo ảnh như ma quái hiện về.

Giọng nói thì thầm của Sinh, những đứa trẻ còn đỏ hỏn liên tục oán thán, các lời ám thị của Liễu. Lưỡi dao sắc lạnh như đang chạy dọc bụng cô, máu từ đó chảy dần xuống. Không có một sự đau đớn nào, nhưng cô có thể cảm nhận được từng hành động của Sinh.

- Chị sao thế? - Khải lớn tiếng hỏi.

Sinh bật cười, ông ta khoái chí nói:

- Cô ta đang nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp chứ sao.

Điệp ngửa cổ, hét lên một tiếng:

- Không, không.

Nụ cười của Sinh càng ngàng càng lớn, khiến cho Điệp không thể kiềm chế nổi. Cô nhìn xuống bụng của mình, vừa cười vừa khóc. Con của cô đã chết tại đây, chính cô đã giết nó, chính cô đã tự tay dâng nó cho Sinh. Cô là kẻ có lỗi, cô mới là kẻ có lỗi.

Sinh như đã đoán được ra điều này, Liễu đã thôi miên tất cả những người phụ nữ của ông bằng cách khiến họ tự hận đứa con và tự hận chính bản thân mình. Đến khi họ nhận ra, họ chỉ còn cách tự vẫn.

Điệp dùng súng chĩa về phía mình, Khải trợn mắt lên, một tay kẹp cổ sinh, lao đến giật súng của Điệp lại. Cô ta như hoá điên, những ngón tay cào mạnh vào bả vai khải khiến anh cắn chặt răng lại.

- Bình tĩnh đi, hắn ta đang cố muốn chị nhớ lại.

- Tôi không chịu được - nước mắt Điệp rơi lã chã - Hắn có thể ác, nhưng tôi là người mẹ độc ác ngàn lần. Chính tôi, chính tôi đã chấp thuận để hắn mổ đứa bé ra.

- Đó không phải chị, là một con người khác mà hắn đã cài vào. Chị phải phân biệt trắng đen chứ.

Điệp thẫn thờ, cô ngồi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối và lẩm bẩm:

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.

Xung quanh cô, nhưng tiếng oán thán cứ vờn quanh khiến cô chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Đột nhiên cả người Điệp bị kéo lên vì một lực nào đó, cả Sinh và Khải cũng ngạc nhiên vì hiện tượng này. Điệp cảm thấy rõ ràng một cơn đau ở bụng, giống như có kẻ nào đó đang cầm dao rạch bụng cô ra.

Điệp đau đớn, nói ngắt quãng:

- Cứu… cứu tôi…

Trước mặt Điệp là những đứa trẻ, chúng đang cầm dao mổ đầy máu giơ lên trước mặt cô. Điệp khua tay loạn xạ:

- Cút ra, cút ra.

Khải nắm lấy cổ áo Sinh, nói như ra lệnh:

- Nếu mày không đưa cô ấy về lại như bình thường, tao sẽ giết mày thật.

- Không phải… - Sinh run lên lập cập - Không phải do tôi. Trong này… còn… còn những kẻ khác nữa.

Sinh quay đầu, chính ông cũng nhìn thấy những đứa trẻ. Chúng đứng thành hàng, nhìn ông và nhe nanh cười. Chúng giống như những con quỷ hơn là những đứa trẻ thuần khiết, tay chúng đều cầm kim tiêm hoặc là dao mổ. Sinh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, nhưng giờ ông, ông lại được diện kiến.

Sinh run run nhìn Khải, hỏi:

- Anh có thấy gì không?

Khải nghiêng đầu, nhìn Điệp đang lăn lộn vì đau trên sàn, rồi nhìn vào khoảng không mà Sinh chỉ. Ở đó chỉ có bóng tối.

Rõ ràng Khải không thể thấy được điều mà Sinh và Điệp thấy. Đây có lẽ là một cuộc trả thù hàng loạt không hề báo trước.

Có vẻ như Dung đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó để quay về và đối phó với Sinh, kế hoạch đó là gì? Trước những sự lạ lùng của Điệp và Sinh, liệu những đứa trẻ kia là thật hay chỉ là ảo giác? Chúng là ma quỷ muốn tìm về trả thù những người đã đẩy chúng vào bước đường này? Khải, Điệp, Sinh sẽ làm gì trong căn phòng tối tăm và bệnh hoạn đó?

Đón đọc phần 24 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 22)
Nhưng anh không thể ngồi yên được khi nghĩ đến chuyện Dung đang ở đâu đó, bị người ta hành hạ. Từ khi biết được những bí mật của cô, anh càng cảm thấy...
Theo Lan Vy (Khám phá)