Nhanh như cắt, Điệp vơ lấy một con dao bướm, cô lao đến chỗ Sinh và dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào bả vai ông ta khiến ông ta phải gầm lên một tiếng.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Một tiếng nổ lớn ở bên ngoài, không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Khải đứng gần cửa nghe ngóng, anh đến bên Sinh, kéo hắn vào một góc rồi bảo:
- Đừng có giở trò.
Sinh nhìn những đứa trẻ đang vây quay Điệp, ông ta nắm chặt tay vào. Ông hiểu được đây không phải là ảo giác, cũng không phải là chiêu trò của Điệp hay Khải. Đây là sự thật! Sinh nhớ rất rõ những đứa trẻ từng bị mình đưa ra khỏi cơ thể của phụ nữ, có đứa còn sống, có đứa thì không.
- Cậu có tin vào luật nhân quả không? - Sinh đột nhiên hỏi.
Khải nhếch môi cười, vì anh không thấy, cho nên không thể nào hiểu được tâm trạng của Sinh lúc này. Hắn ta đang định doạ anh sao? Nhưng một người như hắn thì làm gì có tư cách để nói đến luật nhân quả ở đây chứ?
- Vậy thì đây chính là quả mà ông đã gieo đấy.
- Phải.
Khải bất ngờ khi thấy Sinh không hề cự cãi. Hoàn toàn khác với kiểu thích nói đạo lý của ông ta. Khải nghiêng đầu, anh có cảm giác cuộc đối thoại này không phải là với anh, mà là với một ai khác đấy trong cái góc tối kia. Chỉ tiếc là anh không thể nhìn ra được.
- Hay thật, giờ ông còn định chơi trò giả điên nữa sao?
Khải mặc kệ những phản ứng khó hiểu của Sinh, anh lấy dây trói chặt ông ta lại trên giường mổ. Sinh vẫn ngoái cổ nhìn về phía Điệp, ông ta mặc kệ cho Khải làm gì anh muốn. Sự hờ hững đó của ông ta khiến Khải tức giận, nhưng anh biết trút giận lên ông ta lúc này chẳng giải quyết được gì cả.
Khải đi đến chỗ Điệp, nâng chị ta dậy. Anh có thể hiểu được tại sao Điệp lại mất kiểm soát như thế này, nhưng đến Sinh thì…Khải thở dài, vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của chị và bảo:
- Không ai làm hại được chị hết, chị đến đây để trừng phạt những kẻ đã khiến chị ra nông nỗi này mà.
Điệp mở mắt ra, một đứa trẻ vẫn bám vào chân cô, đôi mắt nó ngước nhìn đầy tội nghiệp. Cả cuộc đời này Điệp sẽ không bao giờ quên được cái sự đáng thương trong đôi mắt ấy. Chúng đâu có tội gì, tại sao lại phải chịu những đau đớn như vậy?
Nhanh như cắt, Điệp vơ lấy một con dao bướm, cô lao đến chỗ Sinh và dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào bả vai ông ta khiến ông ta phải gầm lên một tiếng.
Cả cuộc đời này Điệp sẽ không bao giờ quên được cái sự đáng thương trong đôi mắt ấy. Chúng đâu có tội gì, tại sao lại phải chịu những đau đớn như vậy? (Ảnh minh hoạ)
Điệp nghiến răng, mắt cô dại hẳn đi như trong cô là một linh hồn khác, cô nói đầy thù hận:
- Hãy nhận lấy sự trừng phạt này.
Sinh đột nhiên bật cười, mở to mắt nhìn Điệp:
- Cô cũng phải nhận lấy, chính cô đã đồng ý để tôi lấy đứa trẻ ra.
Giống như một quả bóng bị bơm đến căng đầy và tới hồi vỡ toác, Điệp ngửa cổ hét lên:
- Nhưng đó không phải là tao.
Sau đó cô tuyệt tình kéo con dao xuống thật dứt khoát. Máu róc rách chảy ra như một con suối. Sinh thấy điều đó thì kinh hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được là Điệp có thể làm vậy, hắn chưa bao giờ để một ai đó đe doạ đến tính mạng của mình như lúc này. Vậy mà khi người phụ nữ ấy dùng chính những dụng cụ mà ông đã dùng để rạch những lớp da thịt, đưa đứa trẻ ra ngoài để làm như thế với ông.
Sinh giãy giụa, song ông ta đã bị trói chặt trên giường mổ. Cuối cùng thì ông ta cũng lộ một lớp vỏ bọc yếu đuối.
- Tôi còn tưởng ông ngoan cố thế nào!
Khải nén tiếng cười.
Sinh tức giận nói lớn:
- Chúng nó không giữ lời hứa, mau vào trong này, chúng nó định giết…
Chưa kịp nói hết thì Khải đã nhét khăn vào miệng của Sinh. Anh nhíu mày nhìn Điệp, lắc đầu:
- Đừng có làm tới. Chúng ta còn chưa thấy Dung.
Điệp giật mình, cô buông tay ra khỏi dao làm nó rơi xuống leng keng xuống sàn. Không nói gì, Điệp mở tủ thuốc để lấy bông gạc băng bó qua cho Sinh. Dường như cô vẫn rất nhớ từng nơi từng chốn, từng ngóc ngách ở đây. Điệp tự thấy nực cười, đã có thời cô tưởng mình sẽ ở đây mãi mãi. Cô ảo tưởng đây là tổ ấm của mình.
- Nhưng chúng ta cũng bị nhốt ở đây rồi? - Điệp nói.
Khải lắc đầu:
- Dung sẽ đến.
- Đến rồi thì sao chứ? Nếu giao Sinh ra đổi lấy Dung, hắn sẽ lại thoát được.
Điệp quay ra nhìn Sinh:
- Tôi không muốn để hắn sống, cậu hiểu chứ? Với những đứa trẻ mà hắn đã hại, những người phụ nữ đã bị hắn lừa, tôi muốn trả thù cho họ.
Khải định nói gì đó thì lại có một tiếng súng nữa vang lên. Rõ ràng là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, nhưng không ai trong này biết đó là chuyện gì. Điệp và Khải nhìn nhau, họ hiểu được điều trong mắt đối phương. Có phải là Dung đã đến? Tiếng súng vừa rồi là dành cho cô?
Không nói không rằng, Điệp lao ra cửa, cô định mở chốt, nhưng rất nhanh chóng Khải đã kéo cô lại. Anh kìm chặt cô lại bằng cánh tay như thép của mình, nói lớn:
- Tại sao chị lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Tôi bảo chị là phải hành động theo kế hoạch. Bây giờ chị ra, chị sẽ bị chúng bắn chết.
- Nhưng Dung…
- Dung cũng sẽ thế. Cả tôi nữa. Chúng ta chỉ có ba người, chúng ta không được trực diện chiến đấu.
Điệp bình tĩnh lại, cô giãy nhẹ để Khải buông mình ra:
- Được rồi, tôi hứa với cậu.
Phải đến khi có lời đảm bảo này thì Khải mới yên tâm buông tay mình ra khỏi người Điệp. Anh đưa cho chị khẩu súng mà chị đã đánh rơi, vỗ vai chị nói:
- Đừng có làm phụ công đội trưởng đã dạy chị.
Điệp mở to mắt nhìn Khải, cậu ta vừa nói gì? Đội Trưởng?
- Cậu đã biết rồi sao?
- Sao lại không biết, chúng tôi từng là một đội mà.
Người đàn ông đó đã chết, nhưng không phải chết vì cô. Anh ta chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đợt ấy chính cô đã chôn cất cho anh, nếu không sẽ chẳng có ai làm điều đó. Cô nghĩ đời anh giống như đời cô, sống không ai biết mà chết cũng chẳng ai hay. Đâm đầu vào một thứ không thực tế, không có lợi gì cho bản thân mình. Anh là người bạn duy nhất của cô vào lúc đó, là người mà cô có thể tin tưởng, nên cô đã chôn cất cho anh.
Khi anh còn sống, anh có dặn cô rằng đừng tin ai ngoài bản thân mình, đừng yêu ai ngoài bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để không khiến bản thân phải chịu sự tổn thương.
Nhưng cô không làm được. Là con người, mấy ai làm được điều đó?
Điệp đảo mắt qua Sinh, chỉ có ông ta thôi. Chỉ có ông ta là không yêu thương ai, không tin tưởng ai. Từ đầu đến cuối, ông ta là kẻ ích kỷ, tàn độc, mặc kệ có bị nguyền rủa hay ghét bỏ.
Khi anh còn sống, anh có dặn cô rằng đừng tin ai ngoài bản thân mình, đừng yêu ai ngoài bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để không khiến bản thân phải chịu sự tổn thương. (Ảnh minh hoạ)
Trong lúc ấy, Dung đang đi vào từ lối cửa sau. Đám chó becgie đã bị cô đánh thuốc mê. Dung không biết tình hình ở bên trong như thế nào, nhưng lúc quan sát ở ngoài cổng, cô có nhìn thấy Toản đang đứng đó. Hắn ta lại không đứng cùng Sinh trong lúc này, rất có thể, Sinh đang ở cùng với chị Điệp hoặc là Khải. Tình thế ra sao cô không biết.
Dung men theo lối cũ để trở lại căn hầm, cô không có súng, chỉ có một con dao nhỏ mua ở hiệu tạp hoá. Dung vẫn nhớ lúc mình rời khỏi nơi đây đã hoảng loạn như thế nào khi vừa giết người. Nhưng nghĩ lại cô mới thấy mình làm điều đó là đúng. Trong thế giới này, nếu mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình thôi.
- Xin chào!
Dung giật mình khi thấy một người con gái đứng đợi ở đó từ lúc đó. Dung nheo mắt, phát hiện ra đó là Thuỳ. Cô ta có thân hình nóng bóng, tóc cột cao, khuôn mặt phát ra một thần thái tự tin.
Thuỳ khoanh tay lại, bước đến chỗ Dung. Dung lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.
- Cô cũng là dạng thông minh hiếm đấy.
Dung nhếch môi:
- Quá khen.
- Nhưng vẫn là dạng non tơ, cần được bồi dưỡng thêm.
Dung không nói gì, cô sờ lên con dao dắt trong người của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dung khác Điệp, cô ta chưa bao giờ giao chiến với ai ngoài bà Liễu và Tuyết. Nhưng họ đều không có phòng bị, còn lúc này, trước mặt cô lại là Thuỳ - một tay sai thân cận nhất của Sinh.
Thuỳ ngoắc tay một cái, cuối con hầm là ánh sáng tràn vào, kèm theo đó là những tiếng bước chân rầm rập. Dung có một dự cảm không lành, nhưng cô vẫn kiên cường nắm chặt chuôi dao.
- Đến đúng lúc lắm Dung - Thuỳ nói - Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ba chúng mày.
- Ba? Mày giấu hai người đó ở đâu?
Đám lính đánh thuê khống chế Dung, chúng trói cô lại và đẩy đến chỗ của Thuỳ. Tay to con nói:
- Đã cài xong, tất cả sơ tán trong vòng năm phút nữa.
Thuỳ gật đầu, cô ta đến chỗ của Dung, nâng cằm Dung lên:
- Nhanh thôi, mày sẽ được gặp họ.
Dung không muốn kéo dài thời gian ở đây nữa, cô để đám lính dẫn cô đến chỗ của Khải và chị Điệp. Lòng Dung giờ đây như một hòn than đỏ lửa, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này mười năm rồi. Cô đã tìm ra chị, đã có thể đem chị về cho bố mẹ. Nói với họ rằng chị chưa chết, chị chỉ quên mất đường về thôi.
Lần gặp nhau cuối cùng chị hãy còn trẻ, bây giờ có lẽ chị không còn trẻ nữa. Cả cô cũng vậy. Nhưng cô có thể trở về không?
Dung quay đầu nhìn cái lối cửa sau tăm tối. Hy vọng rằng họ sẽ tới đây kịp.
Đây là một cuộc trao đổi giữa hai bên, nhưng liệu Sinh có chấp nhận cuộc trao đổi này? Có lẽ mọi việc đều đã được dự tính và cả ba người Dung, Điệp, Khải đang rơi vào một vòng nguy hiểm. Nhưng Dung đang đợi chờ ai? Cô có thể nhờ vả ai được trong lúc này? Tất cả rồi sẽ đi về đâu? Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 22/11 tại mục Eva Yêu. |