Nếu anh ta biết cô đã làm mất xe của anh ta thì sao? Bởi đêm qua, khi cô chợt nhớ ra cái xe chết tiệt đó thì nó đã bị ai đó đưa đi rồi. Cô đã thầm ước đó là một người nghèo khổ, sống nay đây mai đó. Và điều ấy khiến cô yên tâm hơn. Ít nhất nó đã không rơi vào tay người xấu.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Càng đi Châu càng mất dấu họ, cô không thể nào bám kịp với cái vận tốc của ô tô. Cũng tại cái xe cổ phải gió này nữa, đang đi giữa đường xe tự nhiên tắt ngấm, Châu tuyệt vọng đứng nhìn đường phố đông đúc. Cô cảm thấy rất nghẹt thở, gần như là không thể chịu đựng được nổi. Dựng xe lại rồi cô ngồi bệt xuống vệ đường.
Có người từng xem đường chỉ tay của cô và bảo đường tình duyên của cô lận đận lắm, nhưng rồi cô sẽ có được hạnh phúc. Châu ngửa bàn tay của mình ra xem, nghi ngờ với chính cuộc đời của mình.
Châu không khóc nổi, cô chỉ cảm thấy tức muốn chết. Nếu cô gặp Đoàn và người con gái đó một lần nữa, cô nhất định sẽ xử lý họ ra ngô ra khoai. Cô không phải loại con gái dễ dàng khóc lóc, trừ mối tình đầu ra, cô chưa bao giờ khóc cho một mối tình nào hết. Dù có buồn đến mấy, cũng phải để lại cho những điều có ích hơn.
Nghĩ thế nên Châu đứng dậy và ra về. Tuyệt nhiên cô ta không hề nhớ gì đến chiếc xe máy dựng bên vệ đường của Tiến. Cũng không biết lúc đó, Tiến đã đến muộn buổi sinh nhật của bạn gái chỉ vì cô.
…
Sáng hôm sau Châu đến công ty, việc đầu tiên mà cô làm không phải là ngồi vào bàn làm việc, không phải để ý đến những ánh mắt thăm dò của mọi người, mà cô bước luôn vào phòng giám đốc, đặt nhẹ nhàng lên bàn ông một lá đơn xin nghỉ việc.
Ông ta chưa có mặt, nhưng cô vẫn cứ để đấy. Châu biết sếp không bao giờ đồng ý cho cô nghỉ việc đâu, vì cô là một trong những người làm việc chủ chốt ở công ty này. Song giờ cô đã là một trò cười cho họ, và cô cũng nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để theo đuổi những gì mà cô muốn. Cô sẽ theo con đường văn chương.
Châu ngửa bàn tay của mình ra xem, nghi ngờ với chính cuộc đời của mình. (Ảnh minh họa)
- Này, cô để xe của tôi ở đâu rồi?
Còn đang miên man suy nghĩ về cuộc đời của mình thì Tiến từ đâu xuất hiện, kéo mạnh tay cô để tỏ rõ sự tức giận mới sáng ngày ra của anh ta.
- Từ nhà tôi đi đến đây mất hơn một trăm ngàn tiền taxi. Tiền là mồ hôi xương máu, là chất xám của tôi. Cô không biết là cô đang gây tổn hại đến tinh thần và sức khoẻ cho người khác à?
Châu chậc chậc vài tiếng, nói bằng một giọng khinh bỉ:
- Anh lăng mạ người khác chỉ vì một trăm ngàn?
Nói rồi Châu lấy ví ra, rút một tờ hai trăm ngàn đưa cho anh:
- Không cần trả lại. Và đó cũng là mồ hôi xương máu, chất xám của tôi đấy.
- Thế xe của tôi đâu?
- Xe nào?
Tiến nhận thấy được chuyện gì đó không ổn trong cái vẻ mặt thản nhiên của Châu. Anh còn lạ gì cái tính bạ đâu quên đấy của cô ta chứ! Tiến nén hơi thở lại, anh cười thật tươi và hỏi cô như đang dỗ dành một đứa trẻ:
- Chiếc xe mà hôm qua cô đã mượn tôi để đi theo bạn trai cô đó? Nhớ không? Cô đã nhìn thấy anh ta và người tình…
Châu chồm người lên bịt miệng Tiến lại, cô nhìn xung quanh căn phòng, những ánh mắt tuy không thực sự nhìn về phía này nhưng cô đảm bảo họ đang chú ý đến những lời nói của hai người. Châu nhận ra được Bích đang thể hiện một sự kinh ngạc.
"Anh làm ơn đừng có khiến tôi thành trò cười thêm nữa." - Châu nghiến răng nói.
- Thế xe của tôi đâu?
"Tôi…" - Châu vẫn bịt miệng Tiến, mắt láo liên như đang toan tính. Cuối cùng cô chạy thẳng ra bên ngoài. Tiến đuổi theo:
- Cô chạy đi đâu? Trả lời tôi đã chứ.
Nếu anh ta biết cô đã làm mất xe của anh ta thì sao? Bởi đêm qua, khi cô chợt nhớ ra cái xe chết tiệt đó thì nó đã bị ai đó đưa đi rồi. Cô đã thầm ước đó là một người nghèo khổ, sống nay đây mai đó. Và điều ấy khiến cô yên tâm hơn, ít nhất nó đã không rơi vào tay người xấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đó vẫn là xe của Tiến. Và người làm mất vẫn là cô.
Châu chạy qua vị giám đốc, ông ta định gọi cô nhưng cô đã chạy thẳng vào thang máy. Còn chưa hiểu chuyện gì, giám đốc lại bị Tiến đẩy mạnh một cái suýt ngã. Anh gọi lớn:
- Cô đừng hòng chạy thoát.
"Sao ngày nào hai cô cậu cũng cãi nhau thế hả?" - Vị giám đốc ôm một bên vai bị Tiến va đau điếng, hét lớn theo. Cửa thang máy đã đóng lại, Tiến ấn thêm vài lần nhưng nó không mở ra. Anh quyết định chạy xuống bằng thang bộ. Anh nghi ngờ đây là một vụ cướp. Cô ta và người yêu đã dàn cảnh để cướp xe của anh. Cũng chỉ tại anh là người nhẹ dạ, thấy cô ta đáng thương khi bị người yêu phản bội nên mới để cô đi. Tiến lầm bầm trong khi chạy:
- Cô ta vẫn chẳng có gì tốt đẹp hết!
Thang máy vừa mở ra, Châu đã phải hét lên khi Tiến từ bên ngoài xô vào, ấn chặt cô vào tường. Hai cổ tay của cô bị anh ta nắm chặt, đưa lên trên đầu. Mọi đường thoát đều bị khoá lại, Châu như một con cá nằm trên thớt.
- Có gì từ từ nói, người ta đang nhìn đấy.
- Tôi biết cô là kẻ mưu mô. Đừng hòng lừa tôi.
Châu nhìn hai tay đang bị anh ta giữ chặt:
- Anh không sợ người ta sẽ quay phim chụp hình chúng ta để gửi cho bạn gái anh à?
- Tôi trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mình cô thôi.
Châu bật cười trước câu nói của Tiến. Những người đàn ông trên đời này hình như đều sợ cô. Cho dù cô có cố gắng làm một người phụ nữ nhu mì, đầy tình yêu thương thì họ cũng chỉ trưng ra một vẻ sợ hãi. Châu giễu mình trong lòng, mày giống như một con quái vật Châu ạ!
- Được rồi, tôi sẽ nói thật, tôi làm mất xe của anh rồi.
Tay của Tiến hơi lỏng ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ hốt hoảng:
- Mất… mất cái gì??
- Tôi làm mất nó rồi. Tôi quá đau khổ nên đã để nó bên vệ đường. Tôi xin thề là tôi đã đi tìm nó lại ngay sau đó nhưng…
Tiến như bị ai đó bắn trọng thương:
- Nhưng sao?
- Thì tôi đã nói rồi còn gì, nó mất, vậy thôi.
Tiến buông Châu ra, chìm vào một tâm trạng rất khó đoán. Châu cúi đầu, liếc mắt nhìn anh đầy tội lỗi:
- Tôi… tôi biết đó là tất cả mồ hôi, xương máu và chất xám của anh.
Tiến đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Châu, kéo ra khỏi thang máy. Hai người đi qua đám người đang đứng tụm lại rồi ra trước sảnh của toà nhà. Tiến vẫn nắm chặt tay cô, trừng mắt lên:
- Cô biết đó là Sprin 150 động cơ 2 không? Là hàng hiếm, hàng hiếm đó.
Châu lẩm bẩm:
- Làm sao mà tôi biết được đó là cái khỉ gió gì động cơ 2!
- Cô nói cái gì?
- Được rồi, tôi sẽ đền anh, nó đáng giá bao nhiêu tiền?
- Tiền là mua được nó sao? Cô có biết nó từng đáng giá bằng nửa căn nhà không?
Như vậy thì cô không hề đủ tiền. Nhưng cô đã lỡ mạnh miệng cho nên không thể nào thoái lui. (Ảnh minh họa)
Châu giật mình, cô ngầm tính toán. Nếu nó đáng giá bằng nửa căn nhà thì cũng phải khoảng tiền tỉ. Như vậy thì cô không hề đủ tiền. Nhưng cô đã lỡ mạnh miệng cho nên không thể nào thoái lui. Châu không hề biết thời chiếc xe đáng giá nửa căn nhà rơi vào khoảng những năm 60 và 70. Cô lắp bắp:
- Tôi sẽ… trả góp.
Tiến cười nhạt, không biết cô ta ngu bẩm sinh hay ngu luyện tập nữa.
- Có tiền là mua được nó sao?
- Vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao? Tôi chỉ biết trả anh tiền thôi. Tôi cũng đã tìm nó cả đêm qua, nhưng không thấy. Tôi còn chưa đủ đáng thương à?
Tiến thở dài, anh nhìn cô. Vẫn chưa đủ đáng thương đâu, vì cô không khóc. Tiến biết Châu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Cô ta là người sắt đá cơ mà. Anh đã từng mong cô sẽ khóc, nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
- Thôi được, tôi sẽ định giá chiếc xe và báo giá chính xác. Nhưng trước hết, cô hãy cứ chuẩn bị tiền đi. Nó không phải là nhỏ đâu.
…
Châu vội vàng trở về nhà, cô mở cửa và lục tung tất cả nhà lên để tìm tiền. Cô đã để nó ở đâu nhỉ? Nói thật cô là chúa hay quên. Quên vì cất quá kỹ, hoặc là quên vì làm mất.
- Mình để đâu nhỉ?
- Cô đang hỏi bản thân mình để tiền ở đâu thật đấy à?
Châu giật mình, ôm lấy ngực. Suýt chút nữa là quên Tiến đang ở đây. Anh ta nói phải “hộ tống” cô về vì sợ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô đã xin nghỉ, anh lại không biết cô sống ở đâu cho nên mới đi theo cho chắc ăn. Đúng là một tay keo kiệt và nhỏ nhen.
- Tôi nhớ tôi đã để nó ở…
Trong đầu Châu lúc ấy lướt qua cái tin nhắn hôm bị Tiến huỷ hôn. Châu vội vàng ra ngoài nhấc chậu hoa lên, quả nhiên là không hề thấy chiếc chìa khoá đâu nữa. Châu tức giận đập vỡ chậu hoa. Cô đã đoán đúng, tên khốn nạn đó đã vào nhà và cuỗm hết tiền của cô đi.
- Chết tiệt thật, tên khốn nạn đó.
Châu nhớ có những ngày rét mướt, cô với Đoàn ngồi trong nhà cùng ăn một bữa cơm đạm bạc. Anh nói rằng sau này anh nhất định sẽ lo cho cô, cô không cần phải đi làm nữa mà chỉ cần ở nhà viết lách, trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Đến giờ nghĩ lại, vẫn thấy hạnh phúc, nhưng chỉ là một hạnh phúc ảo. Đàn ông ấy mà, họ dễ dàng nói những lời đường mật làm phụ nữ vui. Nhưng phụ nữ ấy mà, họ cũng dễ dàng vui bởi những lời dối trá ấy.
Tiến nhìn Châu ngồi bệt dưới đất, mắt đăm đăm vào chậu cây đã bị cô đập vỡ nát. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng anh có thể đoán việc này có liên quan đến Đoàn.
Còn nữa...
Số tiền mà Châu tiết kiệm bấy lâu đã không cánh mà bay, thủ phạm chỉ có thể là Đoàn. Nhưng Châu biết tìm anh ta ở đâu? Và cô sẽ giải quyết khoản nợ với Tiến như thế nào khi không còn số tiền tiết kiệm? Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 5/12 tại mục Eva Yêu. |