Tình yêu bỏ trốn (Phần 5)

Ngày 05/01/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tiến túm lấy cổ áo của người đàn ông, xoay người anh ta lại và đấm một cái thật mạnh. Có tiếng hét ở đâu đó vang lên, Tiến không dừng lại, anh ta lao vào xách người đàn ông lên định đánh tiếp. Bạn anh và một vài người khác vào can.

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Tiến lại gần, dùng chổi ở gần đó quét những mảnh vỡ của chậu hoa và đất cát vào một cái mai. Anh sợ cô sẽ không để ý mà giẫm vào. Dù gì đầu óc cô cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì quá hai mươi giây đâu.

"Tại sao anh ta lại làm thế với tôi?" - Châu lẩm bẩm.

Tiến đặt cái chổi xuống, thở dài:

- Chẳng phải là quả báo sao?

Châu như nhớ ra, cô nhìn Tiến. Anh ta nói vậy là có ý gì? Những mảnh ký ức bắt đầu lướt qua, gây ra thêm những vết cứa.

Trong đêm mưa, một người đàn ông đứng đó. Anh nhìn thấy Châu và người đàn ông khác hôn nhau ngay trước cửa nhà. Châu vẫn còn nhớ ánh mắt của anh và cái tát của anh khi cô nói anh chỉ là một thứ mua vui rẻ tiền của cô.

Giật mình khi mọi thứ đã trôi quá xa, mọi chuyện chỉ mới hôm qua thôi vậy. Thời gian thật ác liệt, mới đó đã sáu năm trôi qua. Giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tuổi thanh xuân của cô hình như chỉ dành cho việc tìm kiếm một sự an ủi nhưng không được. Tuy đó chỉ là một lời nói vu vơ của Tiến, nhưng vẫn khiến Châu hơi chạnh lòng. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, cao giọng nói:

- Tôi sẽ cố gắng trả nợ anh sớm nhất có thể, giờ thì anh về đi.

Tiến cười hắt:

- Sao con nợ nào cũng nói chuyện như chủ nợ vậy? Tôi còn tưởng cô có thể trả được một khoản trước cho tôi, giờ thì tôi đi làm bằng cách nào?

Châu ôm đầu, hét lên:

- Anh đừng hỏi tôi nữa. Tôi sẽ trả cho anh, nhưng bây giờ ngay đến cả tiền đi chợ tôi cũng không có chứ đừng nói là tiền trả cho anh.

Thê thảm đến mức đó sao? Tiến im lặng, nhìn Châu đang ôm đầu hoảng loạn. Tự nhiên anh thấy cô ta đáng thương quá chừng. Con người lúc nào cũng cao ngạo ấy lại có những lúc như thế này sao? Nhưng Tiến đã lấy lại tinh thần, cô ta chỉ đang cố đánh lừa anh thôi.

- Chẳng phải là cô có bố hậu thuẫn à? Việc gì phải giả nghèo giả khổ với tôi?

Châu bỏ tay ra, trừng mắt nhìn anh:

- Đừng có nói đến ông ta trước mặt tôi.

- Sao thế? Tôi động vào nỗi đau của cô à?

Châu rút cái chổi ra, đánh vào người Tiến. Tiến la oai oái, nhảy xuống hiên.

- Từ bây giờ tôi sẽ kiếm tiền để trả anh. Anh yên tâm, tôi có nợ chắc chắn sẽ trả.

- Tôi biết nhà cô, tôi sẽ đến đây thường xuyên. Cô đừng mong sẽ chạy thoát được.

- Anh là thằng biến thái!

Những vụ cãi vã như thế này xảy ra như cơm bữa, chính họ cũng đã quen với việc này. Cả Châu và Tiến chưa nói được với nhau một lời nào tử tế từ khi vào công ty này làm. Lúc nào cũng như chó với mèo, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy họ như có thù từ kiếp trước.

Ngồi một mình trong ngôi nhà nhỏ, Châu vẫn chưa tin được chuyện số tiền mà mình tích góp sẽ bị lấy đi mất. Đó có cả tiền của Đoàn, nhưng chỉ là một nửa. Nếu anh ta có lấy, cũng phải nghĩ xem cô sẽ sống như thế nào chứ. Anh ta cạn tình với cô nhanh đến vậy ư? Thế mà cô từng nghĩ anh ta yêu cô đến chết đi sống lại cơ đấy.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 5) - 1

Anh ta nói vậy là có ý gì? Những mảnh ký ức bắt đầu lướt qua, gây ra thêm những vết cứa. (Ảnh minh họa)

Không còn nghĩ được việc gì nữa, Châu khoá cửa lại và đi ra ngoài. Căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm. Càng nhiều kỷ niệm thì lại càng nhiều nỗi buồn. Cô đâu phải là kẻ sắt đá, khi bị người yêu bỏ cũng biết đau. Chỉ tiếc đàn ông không cho là vậy, họ đều nghĩ cô vô cảm.

Trong một quán bar mở cửa từ rất sớm, một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, xăm kín cánh tay, hút thuốc phì phèo đi tới đặt hai chai bia xuống cho Châu. Chị ta nhếch môi nói khi còn ngậm thuốc:

- Đừng uống say nhé.

Châu cười, gật đầu với chị ta. Ở quán bar này chỉ có mình cô, nhạc bật nhè nhẹ những bản nhạc Pop nổi tiếng hiện thời. Châu không có hứng nghe nhạc cho lắm, cô chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng làm quái gì có chỗ nào yên tĩnh nữa chứ. Đâu mà chẳng có hơi người và âm thanh.

TING TING

Châu nhìn xuống cái điện thoại của mình, tài khoản của cô vừa nhận được mười triệu, tổng số dư đã lên đến hơn hai trăm triệu. Châu chán nản ấn tắt màn hình.

- Lại nữa!

Đây là một số tiền cô không muốn động vào, không phải là trân trọng, mà là việc giữ lời thề. Cô từng thề sẽ không bao giờ tiêu tiền của ông, dù chỉ là một đồng. Để đổi lấy cuộc sống tự do. Ông vẫn gửi tiền cho cô đều đặn, cô biết ông đang muốn thử thách cô.

Ngay sau đó, màn hình điện thoại lại sáng lên, một cuộc gọi từ người lạ. Châu ngập ngừng nghe máy, giờ này cô không muốn nghe ai gọi tư vấn mua chung cư, vay nợ ngân hàng hoặc mua bảo hiểm nữa đâu.

"Chào chị Châu!" - Đó là một giọng nói thánh thót của con gái, cô ấy hình như còn rất trẻ. - "Alo? Em không gọi nhầm số chứ?"

Châu uống một ngụm bia rồi mới trả lời:

- Không.

Cô gái cười nhẹ:

- May quá, em còn tưởng anh Đoàn cho nhầm số. Em muốn gặp chị vào ngày mai, chị không bận chứ?

"Cô là ai?" - Châu thấy bực bội về cách nói chuyện của cô gái này.

- À, thật là, xin lỗi chị. Đầu óc em chán quá! Em là Cẩm Lê, người yêu của anh Đoàn. Em rất muốn được gặp chị để nói rõ mọi chuyện, chị đồng ý nhé.

Hay lắm! Châu nghĩ thầm trong đầu, cô cũng đang muốn tìm hai con người này để tính sổ. Thật không ngờ chưa cần tìm thì họ đã đến tìm cô trước.

- Được, tự quyết giờ và địa điểm rồi nhắn tin lại cho tôi nhé.

Châu chỉ nói có thế rồi cúp máy. Ở bên này, Cầm Lê nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn Đoàn. Cô ta ngắt kết nối quá nhanh, cô ta thậm chí còn không thèm nghe cô nói những lời giễu cợt mà cô đã chuẩn bị trước, cô ta còn không cần biết Đoàn - người yêu cũ của cô ta hiện thời là người yêu của cô.

"Sao thế?" - Đoàn tròn mắt hỏi - "Cô ta đe doạ gì em à?"

Cẩm Lê lắc đầu:

- Cô ấy bảo em nhắn giờ và địa điểm cho cô ta. Anh có dám chắc đây là một con sư tử Hà Đông không?

- Chắc chắn, cô ta là kẻ ưa bạo lực.

Cẩm Lê nhìn cái điện thoại như không tin, rồi cuối cùng cô đành đặt nó xuống. Cẩm Lê mở ngăn kéo ra, bên trong là một xấp tiền. Cô đang suy ngẫm xem không biết thế này có hơi ít không nhỉ? Cũng chẳng sao, Đoàn nói Châu đang là kẻ trắng tay mà.

- Anh lấy hết tiền đi thật hả?

Đoàn nói giọng thản nhiên:

- Đó là tiền của anh mà. Cô ta kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Với lại Châu là kiểu người có tính cách lỗ mãng, hách dịch, tiền tiêu như phá. Lúc nào cô ta cũng nói tiền của cả hai tích cóp, nhưng bù lại, anh phải mua cho cô ta đủ thứ hàng hiệu trên đời này. Cách sống như của một tiểu thư.

- Nghe cũng có lý.

- Lần đầu tiên anh quen Châu, cô ta còn không có tiền đi xe bus.

- Sao cô ấy phải tỏ ra bí ẩn như thế chứ?

Đoàn nhún vai:

- Có trời mới biết.

Trên bàn giờ đã là mười chai bia, Châu ngồi ngất ngưởng bên quầy bar. Quán đã đông và nhạc đã lên, đèn nhấp nhánh ngọn xanh ngọn đỏ, xung quanh toàn những tiếng nhạc giật cục, khó hiểu.

Châu cũng định sẽ tỉnh táo bước ra khỏi đây, nhưng tất cả là vì con nhỏ mất nết tên Cẩm Lê gọi điện cho cô. Coi thường cô quá mức, kẻ thứ ba lại dám hẹn gặp… À, cô hơi nhầm! Làm gì còn kẻ thứ ba nào nữa.

- Sao lại ngồi đây một mình thế này hả người đẹp?

Đó là một người đàn ông điển trai, theo style của một quý ông những năm 70. Châu nhìn anh ta từ đầu đến cuối, ít cũng phải 35 tuổi, nhưng mặt mũi cũng gọi là nam tính. Châu ngoắc ngón tay lại, anh ta ghé lại gần.

- Vì anh đấy.

Người đàn ông mở to mắt:

- Vì anh sao?

Châu gật đầu, đưa chai bia của mình cho anh ta. Cô đã khá say, nhìn một chai bia đã ra thành bốn chai rồi.

"Anh phải uống hết nó." - Châu đề nghị.

Người đàn ông mỉm cười:

- Có khó gì đâu hả người đẹp.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 5) - 2

Hay lắm! Châu nghĩ thầm trong đầu, cô cũng đang muốn tìm hai con người này để tính sổ. Thật không ngờ chưa cần tìm thì họ đã đến tìm cô trước. (Ảnh minh họa)

Anh ta uống liền một hơi hết chai bia, Châu vỗ tay tán thưởng. Cô không quen nhiều đàn ông, nhưng chưa bao giờ ngại ngùng với họ. Nếu chỉ là vui đùa để quên đi cái tên khốn nạn kia thì cũng đáng. Người đàn ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của Châu, anh ta đặt tay lên đùi cô:

- Anh nhìn thấy ở em có một điểm đặc biệt.

Câu nói cũ rích. Châu cười nhạt trong đầu, nhưng không muốn bóc mẽ. Châu nhìn bàn tay đang không chịu yên phận ở trên đùi của cô, đột nhiên cô thấy tò mò không biết nó sẽ đi về đâu.

- Sao em không nói gì?

"Anh muốn em nói gì?" - Châu chớp chớp mắt.

Người đàn ông ánh mắt sáng bừng, như hiểu ra Châu đang chấp thuận mình. Anh ta kéo cái ghế đến gần hơn, ghé vào một bên tai cô thì thầm trong tiếng nhạc:

- Rời khỏi đây với em. Hãy nói đi, rời khỏi đây.

Châu mỉm cười, cô chỉ tay như thể hiểu ý anh dù cô chả nghe thấy cái mô tê gì sất.

"Nói đi!" - Người đàn ông không ngừng giục giã. Ngay từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ nào đó kéo giật người Châu lại, đồng thời anh ta lao lên chắn trước mặt Châu, dùng bàn tay kia chộp lấy bàn tay của người đàn ông và hất ra.

"Anh là ai?" - Người đàn ông hét lên. Nhạc bắt đầu dừng lại.

Châu loạng choạng bám vào quầy bar, vẫy vẫy bartender. Nhưng không có ai để ý gì đến cô. Tiến nhìn Châu đang say đến nỗi chẳng nhận ra anh là ai nữa hết. Một người bạn của anh chạy đến, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì mà mày sồn sồn qua đây thế hả Tiến?

Rồi anh ta quay lại nhìn người con gái đang cố vẫy ai đó.

- Châu? Sao em lại ở đây?

Người đàn ông chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu và nói giọng khó chịu:

- Hoá ra là người quen à? Tốt nhất trông chừng cho kỹ vào, cô ta đang đi quyến rũ đàn ông đấy.

Tiến túm lấy cổ áo của người đàn ông, xoay người anh ta lại và đấm một cái thật mạnh. Có tiếng hét ở đâu đó vang lên, Tiến không dừng lại, anh ta lao vào xách người đàn ông lên định đánh tiếp. Bạn anh và một vài người khác vào can.

"Mày bị điên à?" - Người đàn ông hét lên.

Tiến vùng vẫy, chỉ tay quát lớn:

- Nếu anh còn nói cô ta ve vãn đàn ông, tôi giết anh.

- Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao?

Tiến vơ lấy chai bia đáp thẳng về phía người đàn ông nhưng chỉ sượt qua tai. Anh ta đứng người lại, sợ hãi.

OẸ!

Vì không ai để ý đến lời kêu gọi của Châu cho nên cô đành nôn hết nỗi buồn ra ở đây vậy. Nhưng đáng ngại một nỗi, cô lại nôn thẳng lên lưng người vừa mới cứu cô một bàn thua trông thấy. Nôn xong, Châu từ từ lịm đi.

Còn nữa...

Vì nhân vật mới xuất hiện là Cẩm Lê, Châu quyết định say một đêm ở trong bar, thậm chí còn định tình một đêm với người xa lạ. Nhưng vẫn là Tiến - kẻ thù truyền kiếp của cô đến ngăn cản. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tại sao Tiến lại can thiệp vào chuyện của Châu và Châu sẽ đáp trả Cẩm Lê lẫn Đoàn như thế nào?

Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào lúc 19h00 ngày 6/12 tại mục Eva Yêu.

Yên Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tình yêu bỏ trốn

Châu và Tiến từ người yêu trở thành oan gia, rồi từ oan gia lại trở thành bạn bè. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của hai người.