Tình yêu đến muộn (Phần 2)

Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh. Những âm thanh hết sức tình tứ và mùi mẫn. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ để phòng bên cạnh nghe thấy.

Trường - một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê. Nguyệt là một cô gái vui tươi, cá tính cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc. Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết. 

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một lần vợ của Trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của chồng mình có đồ của phụ nữ lạ. Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Ai đúng ai sai chưa thể biết được. Tất cả, đều chỉ là số phận thôi.

Đón đọc phần một truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn Vào 19h00 từ ngày 22/1 tại mục Eva Yêu.

Trường thành thật lắc đầu. Cô gái bỏ đi.

Một lúc sao Trường thấy cô ta được mấy người khác đến trả tiền, vài người còn dúi thêm cho cô ta vài đồng. Cô gái mỉm cười e lệ, cất tiền đi rồi tỏ ra như không biết gì. Trường không hiểu được, anh vội vàng đứng dậy, đi tới chỗ cô và bảo:

- Làm thế nào mà cô lại được họ cho tiền như thế?

Cô gái vừa lau quầy vừa nói:

- Anh không biết sao? Đấy gọi là tiền tips. Một dạng như tiền boa.

- Nhưng cô đâu phải là gái?

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Chúng ta không thân thiết đủ để nói về vấn đề này. Phải không?

Trường gật đầu. Cô gái xoè tay ra:

- Vậy thì trả tiền rồi đi giùm cho.

Trường như nhớ ra, anh móc tiền trả cho cô. Nhưng anh không đi ngay lúc đó. Anh có vẻ suy tư và lưỡng lự. Cô gái chống tay lên quầy nhìn anh, chờ đợi xem anh chuẩn bị nói gì.

- Làm thế nào để được làm công việc này?

- Việc này chỉ tuyển nữ, không tuyển nam.

- Vậy hả? Tôi cứ tưởng.

Trường thở dài rồi đi ra ngoài. Anh vừa mới thoát khỏi một vụ gạ tình nữa. Anh nhận ra công việc này chứa chấp đầy rủi ro không báo trước. Ở chỗ của anh, một số người đã dễ dàng xa ngã. Có đợt anh thấy họ đi cùng mấy mụ già rồi bị chồng mấy mụ già đó đánh. Trường bắt đầu nhận ra, đồng tiền kiếm được trên này có rất nhiều dạng. Không phải lúc nào cũng nhuốm đầy mồ hôi, xương máu như thời dưới quê.

Vợ của Trường là Huệ vẫn hay gọi điện lên. Cô cứ kể về đứa con trai của hai người đang làm gì trong ngày hôm đó. Hỏi anh có giữ gìn sức khoẻ rồi biết tự chăm sóc mình không. Đương nhiên cô vẫn sẽ hỏi anh có nhớ cô không. Lần nào anh cũng thành thật trả lời là nhớ. Thật sự là anh thấy nhớ cô. Anh xa nhà đã gần hai tháng, anh cảm thấy thành phố này quá lớn đối với anh.

"Đừng sa ngã nhé!" - Huệ nói - "Em sợ lắm, đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh và một người phụ nữ khác đi bên nhau. Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Nhưng nó ám ảnh em cả ngày hôm sau."

- Sao em cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Anh ở trên này chỉ đi làm thôi. Làm từ sáng đến tối muộn mệt bỏ xừ, lấy thời gian đâu mà đi cùng người khác.

- Thật không? Anh hứa đi.

- Anh hứa.

Thật ra anh đã hứa hàng trăm lần rồi nhưng cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Huệ là kiểu người như vậy, cô ấy lo xa ti tỉ thứ. Có lúc còn lo đến chuyện hai người sẽ ly hôn vì một người con gái khác. Trường vừa tức vừa thương cô, nhưng cũng chẳng biết làm gì.

Vừa về đến công ty, câu đầu tiên mà Trường nhận được là hai từ “sa thải”. Anh đã biết trước được điều này, nhưng không ngờ họ lại tuyệt tình đến như thế.

tinh yeu den muon (phan 2) - 1

Thật ra anh đã hứa hàng trăm lần rồi nhưng cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Huệ là kiểu người như vậy, cô ấy lo xa ti tỉ thứ. (Ảnh minh họa)

- Tôi đã làm rất chăm chỉ. Là bà ta lao vào tôi trước.

Tay trưởng nhân sự nhìn anh bằng một con mắt khinh khỉnh, nói:

- Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nghĩ cậu đủ ngon để bà ta để ý à? Với lại cậu vẫn đang trong thời gian thử việc nên đừng có nói nhiều. Về phòng gói đồ đạc rồi cút khỏi đây đi.

- Không, anh không được đuổi việc tôi. Vợ con tôi sẽ thất vọng lắm, họ vẫn đang sống dựa vào tôi và công việc này.

Hắn đẩy tay Trường ra, không quên đá vào chân anh một cái.

- Bị ngu à? Tôi bảo cậu bị sa thải.

- Vậy còn tháng lương này của tôi? Ngày kia là hết tháng rồi.

- Công ty còn vừa phải thu dọn đống hổ lốn mà cậu gây ra kia kìa. Lương lậu cái gì?

Hai tròng mắt Trường long lên, anh lao đến túm cô tên trưởng nhân sự. Mặt hắn không một chút sợ hãi. Trong đó chỉ có lạnh lùng và dửng dưng.

- Thằng khốn, mau trả tiền cho tao.

- Đừng có gây hoạ gì ở đây, không thì cậu sẽ lãnh hậu quả đấy.

"Mau trả tiền cho tao!" - Trường nhắc lại - "Mày chỉ cần trả tiền cho tao thì tao sẽ đi."

Đúng lúc đó có hai tay bảo vệ đi vào, họ đã nhìn thấy vụ ẩu đả từ xa. Nói là bảo vệ, nhưng chính xác họ là những tay bảo kê chuyên nghiệp. Cả người đầy hình xăm, tóc trên đầu đã được cạo hết, họ cao lớn như những cây cột chống nhà.

- Lôi thằng này ra ngoài đi. Ở đây cắn lộn nãy giờ.

Hai tay bảo vệ đến gỡ Trường ra khỏi trưởng nhân sự. Trường vùng vẫy, la hét, nhưng nhận lại được chỉ là những cú đấm, cú đạp không thương tiếc. Giấc mơ về một cuộc sống sung túc sụp đổ dưới chân, Trường chưa bao giờ nghĩ thành phố lại đáng sợ như thế. Con người ta không hề giống với những người mà anh có thể tưởng tượng được. Họ có thể đổi trắng sang đen một cách trắng trợn mà không sợ ai hết.

Không còn cách nào khác, Trường đành phải ôm bọc quần áo đến trước quán cà phê của cô gái kia. Lúc cô ta nhìn thấy anh, khuôn mặt chỉ tỏ một vẻ ngán ngẩm. Tại sao lại là tên này nữa? Hắn không thích cô mà cứ bám theo cô. Hắn không biết đây là chỗ làm việc của cô sao?

"Tôi vừa bị đuổi, tôi muốn làm việc ở đây." - Trường nói thẳng thắn.

- Anh nghĩ muốn là được à? Anh phải đi tìm việc ở những chỗ đang cần người ấy. Với lại tôi nói rồi, ở đây không tuyển nam.

- Thế cô biết chỗ nào tuyển nam mà vẫn có tiền tip như chỗ cô không?

- Anh biết tính toán không?

- Không giỏi lắm.

- Biết Tiếng Anh không?

Trường lắc đầu.

- Biết pha chế không?

Trường lắc đầu. Cô gái thở dài, kéo tay anh đứng dậy nói:

- Anh nên đi về quê đi, ở nơi này thật sự không hợp với anh đâu.

Trường vẫn cố chấp lắc đầu, anh giữ tay cô lại:

- Xin cô hãy giúp tôi, tôi không quen ai trên này cả. Ở nhà còn có vợ con tôi đang chờ từng đồng lương tôi gửi về. Tôi chỉ muốn một công việc mới thôi. Có rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

Cô gái nhìn Trường một lúc, trong lòng nổi lên một sự thương hại. Anh ta cũng giống như cô, chỉ là dân nghèo lên thành phố với ước mơ được đổi đời. Có thể ước mơ của anh nhỏ hơn cô, đó chỉ là những đồng lương thấp kém. Nhưng cô mong hơn thế, cô sẽ tiến xa hơn. Cô sẽ trở nên giàu có, cô sẽ đưa em gái sang bên Mỹ du học. Cô sẽ không để ai chà đạp cuộc đời của hai chị em.

tinh yeu den muon (phan 2) - 2

Anh ta cũng giống như cô, chỉ là dân nghèo lên thành phố với ước mơ được đổi đời. (Ảnh minh họa)

- Anh tên là gì?

- Trường. Còn cô.

- Tôi là Nhiên.

"Nhiên." - Trường nhắc lại cái tên của của. Bất giác mỉm cười. Nhiên nhìn vào cái bọc quần áo trong tay của Trường, trên khuô mặt anh còn có một vài vết thâm tím. Hẳn là vừa rồi anh đã bị người ta đánh. Nhiên nhìn đồng hồ, còn khoảng hai mươi phút nữa là cô hết ca làm. Nhiên nói:

- Anh có chỗ nào để đi nữa không? Tôi biết có một công việc nhưng phải ngày mai mới có thể đến nói chuyện được.

Trường đáp:

- Tôi trước kia được người ta nuôi ăn nuôi ở, giờ bị đuổi rồi nên… Họ còn lấy cả tiền lương tháng này của tôi nữa.

Nhiên thở dài:

- Anh ngốc thật. Ở thành phố này không được tin ai hết. Anh chỉ được tin bản thân mình thôi.

- Nhưng…

Nhiên khoanh tay vào cắt lời:

- Anh có ở chỗ tôi được không? Đêm nay tôi sẽ cho anh ở nhờ.

- Ở… ở chỗ cô á?

Nhiên gật đầu, tỏ ra như không có gì.

- Tôi sống một mình trong một căn phòng trọ cách đây chừng một cây số. Đằng nào anh cũng không có nơi nào để đi. Đêm nay ở tạm chỗ tôi, sáng hôm sau tôi sẽ dẫn anh đi xin việc.

- Cô không ngại gì chứ?

- Người có vợ như anh không ngại thì tôi ngại cái gì. Anh có thể ngủ dưới đất.

Trường vui mừng, gật đầu ngay tắp lự. Anh không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh cảm thấy tin tưởng cô vô điều kiện. Chẳng hiểu sao nữa. Có thể Nhiên là một cô gái giống như anh, lên thành phố này tìm chút cơ hội giữa cuộc sống nghèo khó. Cô ấy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn anh, cũng biết nhiều mánh khoé để sống hơn nữa.

Tan làm, Nhiên dẫn Trường về phòng trọ của mình. Hai người đi qua một con phố là đến. Nhiên mua thêm một chút đồ về nấu ăn, cô ấy nói tự nấu ăn là một cách để tiết kiệm.

Phòng trọ của Nhiên nằm giữa hai phòng trọ khác. Một là của tay giang hồ, một là của hai vợ chồng không rõ gốc tích. Không có một chút thông tin về hai vợ chồng đó. Hằng ngày họ đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Chẳng nói chuyện với ai.

- Anh ngồi ở giường đi, tôi sẽ nấu ăn.

- Được.

Chẳng mấy chốc mà nhà trọ đầy ồn ào. Nhiều người đi qua phòng Nhiên liền trêu chọc vì sự xuất hiện của Trường. Nhiên không biện hộ gì, cô chỉ cười với họ.

Hai người ăn cơm, hỏi han nhau về tuổi tác, nơi chốn. Lúc này mới biết là đồng hương. Chỉ là không cùng một làng. Thế là họ lại càng cảm thấy thân thiết hơn. Quả là một sự trùng hợp! Trong thành phố rộng lớn này, có thể gặp được một người như Nhiên cũng là may mắn cho Trường.

- Cô không có bạn trai gì sao?

"Tôi sẽ lấy đại gia." - Nhiên đáp - "Tôi phải thật giàu có để đưa em gái tôi đi du học. Nó học giỏi lắm, nó bảo nó sẽ sang Mỹ."

- Đó là lý do cô lên thành phố này à?

Nhiên gật đầu, đôi mắt chợt sáng lên:

- Đúng thế. Đó là lý do duy nhất là lớn nhất của tôi.

Lúc đi ngủ, Trường trải chiếu xuống dưới đất nằm. Anh nói chuyện với vợ qua điện thoại, trùm chăn nói thật khẽ để không ảnh hưởng đến Nhiên. Nhiên ở trên giường cười tủm tỉm, cô quay mặt vào tường, nghĩ về tương lai của mình. Cô là người sống lạc quan và năng động. So với những người ở quê lên thành phố làm, cô tự tin mình là những kẻ mạnh mẽ nhất.

- Anh yêu vợ lắm hả?

"Đương nhiên." - Trường đặt điện thoại lên trên chiếc ghế cạnh đó. Đắp chăn chuẩn bị ngủ.

- Ngày mai tôi sẽ đưa anh tới một xưởng cơ khí. Ở đó họ không có tiền tip, nhưng tử tế hơn cái chợ người mà anh đang làm việc.

- Tốt quá rồi!

Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh. Những âm thanh hết sức tình tứ. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ để phòng bên cạnh nghe thấy.

Âm thanh mờ ám càng ngày càng lớn dần. Tay Trường bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiên cũng cảm thấy không khí trong phòng lúc này thật quái dị.

Còn nữa...

Trong một không gian mờ ám như thế này, trong tình cảnh hai người ngủ chung một phòng này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường sẽ giữ được lời hứa với vợ chứ? 

Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 ngày 24/1 tại mục Eva Yêu.

Theo Minh Lam (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tình yêu đến muộn