Bỗng dưng Nhi quay sang bên đường và nhìn thẳng vào chiếc xe của anh, Nghị giật mình, trong phòng chốc anh đã quên mất rằng xe của mình có kính tối màu. Cô ta nhận ra anh sao? Nghị húng hắng ho, anh nới lỏng cà vạt ra, chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Nhưng rồi Nhi chỉ đi tiếp.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Nhi thường nghỉ trưa muộn hơn người khác nửa tiếng, thành thử ra thời gian nghỉ trưa của cô sẽ ít hơn họ. Hiệp thường bảo cô rằng chưa thấy kẻ tiền án tiền sự nào lại nhiều việc đến thế, cả ngày muốn hẹn cô đi đâu cũng khó. Thật ra Nhi biết mình đang tham công tiếc việc nhưng nếu không làm việc, cô sẽ không thể trả tiền cho Nghị được.
Ý tưởng trả tiền mua nhà cho Nghị đã được cô nung nấu từ lâu. Cô không muốn nợ anh bất cứ điều gì cả. Dù cho anh không đòi hỏi nhưng cô vẫn muốn làm thế.
Trưa nay, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Nhi đành ngừng lại công việc rồi vươn vai một cái. Nhi không ngờ là cô có thể trở lại cuộc sống bận rộn như thế này. Vẫn còn có rất nhiều lời ra tiếng vào nhưng cô không quan tâm đến nữa. Làm sao có thể làm vừa lòng tất cả người khác được.
Nhi quyết định sẽ đi ăn trưa, cô chọn một hàng cơm văn phòng, chỗ ngồi tiện lợi và sạch sẽ, không quá đắt đỏ. Vừa bước vào thì đã thấy vài nhân viên phòng công ty.
- Coi kìa, người tài giỏi đến rồi.
Đang định mở lời chào thì lại nghe thấy những lời nói móc máy. Nhi đi qua họ và ngồi vào một chiếc bàn khác, cô gọi một phần cơm đơn giản vì đột nhiên không còn tâm trạng nào ăn uống nữa. Những tiếng xì xầm phát ra từ bàn đối diện mà Nhi biết rằng nó được dành cho mình. Khoảng mười phút sau, họ cũng rời bàn rồi ra khỏi quán.
Nhi ăn một chút rồi cũng rời đi ngay sau đó, cô đi dạo một chút cho tâm trạng khuây khoả, lại không để ý đi quá cả một con phố. Những chiếc xe lẫn dòng người xa lạ khiến cô càng cảm thấy cô liêu trong thành phố này. Cô luôn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra, tại sao mình phải cố gắng đến mức độ này chứ. Nếu cô không đáng ghét, hay là, không phải ngồi tù thì cô bây giờ là ai? Vẫn là con bé ngỗ ngược không coi người khác ra gì, sống vì lý tưởng và tình yêu của mình. Chính ra, cứ như ngày xưa cũng thật là tốt. Chẳng cần lo nghĩ, cũng chẳng cần đau buồn. Nghị không yêu cô thì cũng chẳng sao, cô vẫn theo đuổi anh như một con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Ngốc thật! Nhi tự trào cho sự ngây thơ của mình.
Trời càng lúc càng nóng, mùa hè đang tới gần, những cơn nắng gắt khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Chiếc xe của Nghị chạy tà tà trên phố vắng buổi tan tầm, anh vừa mới đến dự một hội nghị không mấy quan trọng, nhưng vì là thân quen nên không thể từ chối được. Riết rồi mấy cái hội họp này khiến anh ngán ngẩm, song lại chẳng thể trốn tránh.
Ở bên kia con đường, Nghị nhìn thấy Nhi đang thẫn thờ đi một mình. Anh liền nhấn nhẹ chân phanh rồi thả nhẹ côn để xe chầm chầm đi theo cô. Ở góc độ này trông cô ta thật cô độc. Đã mấy tháng rồi anh không thấy cô, hình như cô đã gầy đi hơn một chút. Thân hình đầy đặn, quyến rũ ngày xưa nay trở nên mong manh và yếu nhược như một nhành hoa trước gió.
Nghị nhận ra cô ta đã không còn là người tối ngày chạy theo anh làm phiền nữa. Cô ấy cũng không khóc lóc, mè nheo đòi anh phải lấy lại công bằng cho cô với ai đó. Cô không bao giờ hỏi anh có muốn lấy cô, hay là anh có yêu cô không nữa…Tất cả những gì anh từng ghét bỏ, thì nay cũng đã không còn nữa. Nhưng sao lòng anh lại dâng lên một chút tiếc nuối như thế này?
Nghị cố xua đi những cảm giác khó hiểu đó, anh không thể ngăn được bản thân mình tự đặt ra những câu hỏi vô nghĩa kiểu vậy.
Nhi vẫn không hề biết Nghị đang ngắm nhìn mình từ xa, thi thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Dáng vẻ thong dong đó càng khiến Nghị muốn hỏi cô đang suy nghĩ điều gì.
Tất cả những gì anh từng ghét bỏ, thì nay cũng đã không còn nữa. Nhưng sao lòng anh lại dâng lên một chút tiếc nuối như thế này? (Ảnh minh hoạ)
Nhi dừng lại trước một tiệm mỳ vằn thắn, cô đứng ở đó rất lâu. Nghị cũng đỗ xe lại bên đường, những ký ức như thác lũ ùa về. Thời đại học, không rõ là bao nhiêu năm trước, cô đòi sống đòi chết phải ăn được bát mỳ ở đây cùng với anh. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nếu trước đó anh không ngồi ăn cùng với một cô gái khác cùng lớp. Nhi là như thế, thứ gì người khác cùng anh làm được thì cô cũng phải làm. Sự cố chấp ấy khiến anh ghét cùng cực. Giờ nghĩ lại thì thấy cả mình lẫn cô đều trẻ con như nhau.
Bỗng dưng Nhi quay sang bên đường và nhìn thẳng vào chiếc xe của anh, Nghị giật mình, trong phòng chốc anh đã quên mất rằng xe của mình có kính tối màu. Cô ta nhận ra anh sao? Nghị húng hắng ho, anh nới lỏng cà vạt ra, chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Nhưng rồi Nhi chỉ đi tiếp.
Anh cứ theo cô môt đoạn như thế cho đến khi cô lên công ty của mình. Bee Décor, vì cô anh đã rút toàn bộ cổ phần của mình tại đây. Một sự cắt đứt cần phải có. Anh vẫn nhớ nụ hôn với cô hôm ở quán rượu, anh tự nhận mình đã say, và một phần vì tức giận vô cớ. Sự rút lui của anh coi như là một lời xin lỗi đến cô. Từ bây giờ, anh và cô sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Nghị đẩy cần số, anh lái xe về công ty của mình. Ở trong hộc xe có một chiếc hộp nhung màu tím. Đó chính là nhẫn cưới mà anh đã mua từ chiều qua. Anh dành nó cho Cẩm Tú, nhưng chưa đưa nó cho cô được. Anh định sẽ cầu hôn cô lãng mạn một chút, vì anh ít khi làm điều đó với cô. Cả đời con gái chỉ có một lần, dù bản thân anh cho điều đó thật phiền phức nhưng cũng không nên khiến cô ấy thất vọng.
- Chị nói sao cơ? - Hiệp mở tròn mắt hỏi.
- Tôi nói hình như công ty đối thủ cử người theo dõi tôi hay sao ấy. Vừa rồi có cái xe đi theo tôi tận hai con phố liền.
- Vậy sao? Chị có nhớ biển số xe không? Mà họ làm thế để làm gì kia chứ?
Nhi nhún vai:
- Tôi không biết, dù là ai thì chắc họ cũng không có ý tốt.
- Từ giờ chị đi đâu thì tôi sẽ đi cùng với chị.
Nhi lắc đầu:
- Không cần đâu, như thế thì phiền lắm.
Nhưng Hiệp vẫn kiên quyết:
- Phiền còn hơn là thiếu an toàn. Tôi phải bảo vệ chị.
Nhi bật cười:
- Tôi nghĩ anh tự lo cho mình đi thì hơn.
Hiệp đứng dậy, anh bước đến gần Nhi rồi nhìn cô thật lâu. Nhiều ngày qua anh vẫn luôn nhớ đến lúc say, cô đã giúp anh xỏ giày. Sự dịu dàng của cô khiến anh bị lay động. Một người như cô đã từng đáng ghét như thế nào? Anh không cần biết. Ở bên cô anh chưa bao giờ thấy khó chịu cả. Dù chị không phải là người tuyệt đẹp, dù chị có chút lạnh lùng với thế giới này, dù cho chị làm công việc ở đây với mục đích gì thì anh cũng chẳng quan tâm nhiều. Anh đã nghĩ đến chuyện sẽ theo đuổi chị.
- Vậy tối nay chị rảnh không?
- Rảnh? Để làm gì?
- Đi ăn với tôi.
- Vụ gì?
- Cứ phải có phi vụ gì thì mới được à?
- Không, tôi chỉ hỏi thôi - Nhi cười và nhẹ nhàng vén tóc.
Cử chỉ đó của chị khiến Hiệp ngơ ngẩn. Anh đằng hắng giọng rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
- Sáu giờ tôi đợi chị dưới sảnh.
- Tôi thường làm đến sáu rưỡi tối.
- Tôi cho phép chị năm rưỡi về.
Nhi nhún vai, không hiểu sao hôm nay Hiệp lại lạ lùng thế nhưng cô cũng không muốn hỏi. Dù sao thì cũng được sếp cho về sớm mà chẳng ảnh hưởng gì đến lương kia mà. Nhưng Nhi quên mất một điều, năm giờ toàn thể công ty đã được nghỉ rồi.
Sự cố chấp ấy khiến anh ghét cùng cực. Giờ nghĩ lại thì thấy cả mình lẫn cô đều trẻ con như nhau. (Ảnh minh hoạ)
Hai ngọn nến trắng được đặt trên một cái giá bằng đồng đầy tinh xảo, người phục vụ thắp nó lên đầy chuyên nghiệp. Ở giữa bàn đã được bày biện sẵn hoa hồng, rượu vang và các dụng cụ dùng bữa. Một số nhân viên khác đi qua đi lại, dẫn thực khách vào bàn của mình.
Nghị đẩy Cẩm Tú về phía chiếc bàn vừa rồi, một người phục vụ tiến đến cúi chào bằng tiếng Ý. Anh ta có hỏi mã số đặt bàn rồi đẫn Nghị đến một chiếc bàn khác đã được chuẩn bị kỹ càng hơn.
Hôm nay Cẩm Tú mặc một chiếc váy lấp lánh khoét sâu ngực, dưới thân váy là hàng ngàn hạt pha lê lóng lánh. Lúc cô bước vào, dù ngồi trên xe lăn nhưng vẫn khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Trên chiếc cổ cao là một tràng hạt pha lê kéo dài xuống khe ngực. Cẩm Tú đánh môi đỏ, tóc bới cao như một nữ hoàng quyền quý. Còn Nghị thì vẫn chỉ ăn mặc như thường ngày. Trang phục đi làm và thân thái cao ngạo. Như vậy cũng đủ để sánh bước bên Cẩm Tú rồi. Người ta thường bảo anh mang một vẻ đẹp nguy hiểm, nên dù có đẹp cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngưỡng mộ. Trên đời này chỉ có Nhi là dám chạy đến gần thách thức anh, không những thế, cô ta còn bám víu nhất quyết không chịu rời.
- Em thích nhà hàng này chứ? - Nghị hỏi.
Cẩm Tú gật đầu, mỉm cười e lệ:
- Vâng, miễn là cùng với anh, ở đâu cũng được.
Nghị đã biết trước câu trả lời. Cô ấy lúc nào cũng sẽ hài lòng mà chẳng có một chút phàn nàn.
- Anh không biết là em thực sự thích gì nên cứ đến chỗ nào đẹp và lãng mạn là được.
- Có chuyện gì sao anh?
Cẩm Tú giả vờ hỏi, cô biết rõ anh hẹn cô đến đây vì lý do gì. Cô đã ăn mặc thật lỗng lẫy, dùng những món đồ trang sức mà anh mua để đón nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng cô vẫn không thể tỏ ra thẳng thắn như Nhi được. Cô là con gái, chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt mà thôi.
Nghị đặt tay vào trong túi quần của mình, ở đó là chiếc hộp nhung mà anh đã chuẩn bị. Anh không biết nên nói vào đầu hay là cuối, nhưng có lẽ càng nhanh sẽ càng tốt. Mọi thứ nên đơn giản và ngắn gọn thôi.
- Xin chào quý khách.
Ở bàn đối diện, phục vụ đang hỏi một đôi nam nữ vừa mới vào. Nghị nhận ra đó là Nhi và Hiệp. Nhi mặc một bộ váy màu vang chanh đầy tươi trẻ, cô ấy còn tinh nghịch cài tóc bằng một chiếc khăn tu ban thổ cẩm. Trông cô ấy đầy sức sống. Hai người nói cười vui vẻ, chẳng để ý Nghị và Cẩm Tú đang ở đây.
- Ơ kìa, Nhi?
Cẩm Tú lên tiếng. Bàn tay đặt nơi túi quần của Nghị liền rút ra.
Nhi giật mình quay lại, thấy Nghị và Cẩm Tú ngồi đó sắc mặt cô liền đổi khác. Tại sao lúc nào cũng là họ? Rốt cuộc thì cô đi đâu mới không nhìn thấy họ nữa đây? Bởi cô luôn thấy một thứ tội lỗi nào đó dâng lên trong lòng mỗi khi gặp họ. Cô rất sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt giận dữ của Nghị, sợ phải nhìn thấy sự tha thứ của Cẩm Tú. Tất cả những thứ ấy đều lôi quá khứ ám ảnh đó về bên cô. Cô chỉ cần một cuộc sống bình yên mà cũng không thể hay sao?
- Hai người… - Nhi lắp bắp.
Hiệp nhận ra Nhi đang run, anh liền đặt bàn tay mình lên tay cô và nắm chặt. Nhi bất ngờ nhìn anh, anh nhoẻn miệng cười:
- Hoá ra là người quen cả. Thành phố này bé quá nhỉ?
Một tiếng cheng vang lên, Nghị ngả người ra sau khi thả cái nĩa xuống một cách bất cần. Anh nhìn và bàn tay đang nắm của hai người trước mặt, cười nhạt:
- Đâu có, chúng tôi không quen cô ta,
- Kìa, anh Nghị - Cẩm Tú nhíu mày nhắc nhở.
Nghị trừng mắt nhìn cô, phản ứng này khiến Cẩm Tú giật mình. Cô cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Anh ấy khi tức giận thì thường không muốn nhiều lời với kẻ khác. Đột nhiên cô thấy lúc này, trong mắt anh không hề có cô.
Nhi mỉm cười với Hiệp:
- Đúng rồi, chúng tôi không quen nhau đâu.
Hiệp nhìn hai bên, không hiểu chuyện gì cả. Rõ ràng là họ quen nhau, và anh biết thế. Nhưng rồi Hiệp chợt nhớ ra cả ba người họ đã từng có một quá khứ không tốt. Anh cũng không nên làm khó họ nữa.
- Được rồi, muốn ăn gì nào? - Hiệp đổi đề tài.
- Ăn gì anh muốn là được. Tôi dễ ăn lắm.
- Ăn tôi thì sao?
Nhi bật cười trước lời nói đùa này, cô lườm anh:
- Đừng có mà vớ vẩn. Sang lên chút đi.
Hiệp giang tay ra, rồi bất ngờ tiến gần đến trước mặt Nhi, anh làm điệu bộ chớp mắt:
- Trả lời tôi đi chứ.
Nhi cười tủm tỉm, anh ta luôn làm trò như thế này khiến cô không thể ngồi yên được.
- Được rồi, thích thì làm sao chứ? Anh có để tôi dùng bữa ngay tại đây không?
Hiệp cúi đầu như một hiệp sĩ:
- Rất sẵn lòng thưa tiểu thư.
Tiếng cười và những lời nói đầy mùi mẫn ở bên đó Nghị đều có thể nghe rõ. Cẩm Tú cũng vậy. Ở bên này, cô và anh lại chẳng thể nói được gì. Khuôn mặt của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng tột cùng. Cẩm Tú nắm chặt bàn tay vào thành xe lăn, cô hít thật sâu, cố gắng chịu đựng. Đáng lẽ ra buổi tối ngày hôm nay phải thật lãng mạn mới đúng, vậy mà chỉ một sự xuất hiện của Nhi đã làm nó ra thế này.
- Đi thôi! - Đột nhiên Nghị đứng dậy, anh không để cho Cẩm Tú đồng ý hay không, lập tức kéo xe của cô rời đi.
- Anh Nghị. - Cẩm Tú yếu ớt gọi.
- Đừng nói gì cả, anh thật sự không muốn bữa tối của mình trở nên bẩn thỉu vì cô ta.
Cẩm Tú nhìn Nhi, cô ấy cũng đang nhìn theo cô. Rốt cuộc là cô đã thắng hay thua? Sao cô lại thấy chua chát như bại trận thế này.
Hiệp đã quyết định sẽ theo đuổi Nhi, dù cô có nhiều người ghét bỏ. Nhi không biết điều ấy, nhưng nếu biết, cô sẽ phản ứng như thế nào? Về phía Nghị, dường như trong anh đã được lập trình cảm xúc tiêu cực mỗi khi nhìn thấy Nhi, dù cho trong lòng anh không hề muốn vậy. Mọi chuyện rồi sẽ sao? Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 17/1 tại mục Eva Yêu. |