Tôi không muốn mất đi cuộc tình này ở cái tuổi 32, liệu tôi có còn nhiều cơ hội nữa sau khi chia tay cậu ấy không?
Có thể trong mắt nhiều người, tôi là cô gái đáng để mơ ước, ngưỡng vọng. Cũng đúng thôi, sự nghiệp của tôi khiến nhiều đáng mày râu còn phải hổ thẹn. Tôi không muốn khoa trương nhưng thực tình, tiền bạc là thứ tôi có thể tự hào. Thế nhưng ở đời, điều gì cũng có giá của nó cả. Kể cả sự thành công…
32 tuổi, tôi không có một vẻ ngoài trẻ đẹp như bao cô gái khác và… tôi là một người cô độc. Không phải tôi không màng tới chuyện yêu đương hay đặt ra chỉ tiêu quá cao. Chỉ đơn giản là, những người đàn ông xung quanh tôi, hoặc là họ chỉ ngưỡng mộ tài năng, sự giỏi giang mà không yêu, hoặc là họ yêu nhưng chẳng muốn đến gần vì sợ mang tiếng đào mỏ. Vậy là bao năm qua, tôi vẫn cô đơn đi về, thành công, sự giàu có chẳng thể nào khỏa lấp nỗi cô quạnh trong lòng.
Tôi ao ước có một người đàn ông yêu thương mình thực sự, kết hôn và sinh những đứa con đáng yêu. Nhưng có thể vì duyên phận chưa tới mà bao năm qua tôi lẻ bóng một mình. Cho tới khi công việc có thể ngưng nghỉ đôi phần, tôi mới càng nhận ra mình quá thiệt thòi so với những người phụ nữ khác.
Tôi đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên chạm mắt cậu ấy. Nó giống như một thứ tình yêu sét đánh, hoặc giả vì tôi đã cô đơn quá lâu nên tâm hồn mong manh, dễ rung động. (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi tình cờ gặp cậu ấy. Cậu ấy là nhân viên trẻ dưới quyền của tôi. Chàng trai ấy kém tôi tới 6 tuổi nhưng quả thật vẻ ngoài phong trần khiến cậu ấy chững chạc, già dặn nhiều hơn so với tuổi. Tôi đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên chạm mắt cậu ấy. Nó giống như một thứ tình yêu sét đánh, hoặc giả vì tôi đã cô đơn quá lâu nên tâm hồn mong manh, dễ rung động.
Không hiểu vì cậu ấy cảm nhận được tình yêu của tôi hay cũng thích tôi mà chỉ một thời gian ngắn sau cậu ấy đã chủ động làm thân với tôi. Tất nhiên, tôi cũng vội vã lao vào yêu vì trái tim đã khao khát một niềm hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, mọi dị nghị để đến với tình yêu mà mình chờ đợi bao năm qua.
Chúng tôi yêu nhau khá êm đềm, ít cãi vã. Dù trẻ tuổi nhưng cậu ấy rất tâm lí và chiều chuộng tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Sau khoảng 6 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Tôi càng bất ngờ hơn nữa khi gia đình cậu ấy dễ dàng đón nhận tôi trong khi lẽ thường họ sẽ phản đối bởi vì tôi hơn con trai họ tới 6 tuổi. Nhưng tôi được chấp thuận và vô cùng quý mến.
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi nghe thấy lời bộc bạch ấy. Tôi đau đớn khi nhận ra cái tình yêu mình tưởng có thực chất chỉ là sự ảo tưởng và đánh đổi mà thôi. (Ảnh minh họa)
Giữa cái lúc tôi lâng lâng với niềm hạnh phúc muộn màng mà mình có được thì tôi phát hiện ra một chuyện. Tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người đàn ông mà tôi sắp lấy làm chồng với bạn. Cậu ấy nói không yêu tôi, chỉ quý mến và trân trọng vì tôi sống có đạo đức, biết điều lại có điều kiện. Gia đình cậu ấy nghèo, cậu ấy cần có tôi làm hậu thuẫn nên chấp nhận cưới. Tuy không yêu nhưng cậu ấy cũng không hoàn toàn ghét bỏ gì tôi cả. Chỉ là không có rung động của tình yêu trai gái, nhưng cậu ấy sẽ sống tử tế bên tôi vì tôi là người đã làm cho cuộc sống của gia đình cậu ấy tốt lên nhiều.
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi nghe thấy lời bộc bạch ấy. Tôi đau đớn khi nhận ra cái tình yêu mình tưởng có thực chất chỉ là sự ảo tưởng và đánh đổi mà thôi. Tôi đã muốn dừng lại, muốn bỏ hết mọi thứ vì sĩ diện của bản thân, nhưng rốt cục, tôi bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tôi quá yêu cậu ấy, đã trao tất cả cho cậu ấy và chỉ còn chờ ngày kết hôn. Tôi không muốn mất đi cuộc tình này ở cái tuổi 32, liệu tôi có còn nhiều cơ hội nữa sau khi chia tay cậu ấy không? Chính vì thế, tôi muốn mình im lặng, dùng tiền để mua lấy thứ hạnh phúc mong manh này. Nếu tôi làm thế, sống tốt, có khi nào, thứ tôi có lại là một tình yêu thực sự chứ không phải những toan tính kia không?
Tôi phải làm gì cho đúng?