Sau đêm hôm cãi nhau nảy lửa ấy chồng tôi tuyên bố “Tôi cho cô 3 ngày để ngoại tình đó, xong rồi hãy quyết định”. Quyết định… ý chồng tôi là ly hôn.
Sau bao lần cãi vã nảy lửa, bao lần tôi dọa dẫm chồng “tôi sẽ ngoại tình cho anh biết tay” thì cuối cùng chồng tôi cũng nổi khùng lên và nói “Tôi cho cô 3 ngày để ngoại tình đó, xong rồi hãy quyết định”. Vậy là không ai nhường nhịn ai, để chọc tức chồng tôi quyết định ngoại tình. Rồi thật thật giả giả lẫn lộn, mọi chuyện cứ ở đâu kéo đến làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống gia đình tôi.
Tôi và chồng đã có quãng thời gian 2 năm hẹn hò, yêu đương, đủ để hiểu được tính cách tốt xấu của nhau. Nhưng cuộc sống hôn nhân có quá nhiều phức tạp, khiến tính cách con người thay đổi. Sau hơn 2 năm yêu đương chúng tôi quyết định kết hôn, và sinh con. Lúc bấy giờ cũng có khá nhiều khó khăn trước mắt, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc, còn chồng tôi hơn tôi 2 tuổi đã đi làm, nhưng lương tháng chỉ đủ ăn chứ không có dư thừa, gia đình hai bên không giàu có để có thể cưu mang đôi vợ chồng trẻ chúng tôi. Nên ngay từ đầu mọi thứ đều phải bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng.
Lúc đó cuộc sống của vợ chồng tôi dù có nhiều khó khăn, hai vợ chồng trẻ sống chật trội trong căn phòng trọ nhỏ trên thành phố, đồ đạc thiếu đủ đường nhưng vì sức mạnh của tình yêu mà cả tôi và chồng luôn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống.
Sau đêm hôm cãi nhau nảy lửa ấy chồng tôi tuyên bố “Tôi cho cô 3 ngày để ngoại tình đó, xong rồi hãy quyết định”. (Ảnh minh họa).
Không lâu sau đó tôi có thai, sinh viên mới tốt nghiệp như tôi chưa có kinh nghiệm nay lại bầu bí thì làm sao có thể xin được việc nên tôi đành chấp nhận ở nhà cơm nước cho chồng đi làm. Với mức lương 5 triệu/tháng chồng tôi phải lo liệu toàn bộ chi tiêu trong gia đình. Sau này tiền sữa bầu, đồ ăn dinh dưỡng cho vợ ngày càng nhiều mức lương của anh thật không đủ để hai vợ chồng có thể bươn trải trên thành phố. Vì thế tôi bàn với chồng để tôi về quê sinh con, khi nào con cứng cáp sẽ gửi ông bà rồi tôi lại lên thành phố xin việc.
Vợ chồng mới cưới chưa bao lâu đã phải mỗi người một nơi. Những ngày đầu xa vắng chồng tôi nhớ chồng da diết, đêm nào cũng xoa bụng an ủi vì có con bên cạnh. Dạo đầu thì c ứ một tháng anh về quê thăm vợ một lần đều như vắt chanh, nhưng sau này khi tôi sắp đến tháng sinh đẻ anh luôn lấy lý do công việc bận nên 2, 3 tháng mới về một lần. Trước ngày sinh con tôi đã gọi điện nhắn chồng về nhưng anh cứ ậm ừ để đó cho đến khi tôi vào phòng sinh anh mới tất tưởi chạy vào viện thăm vợ.
Tôi không biết liệu có phải công việc của anh bận đến vậy hay vì còn lý do nào khác. Nhưng người ta nói “xa mặt cách lòng” chẳng sai chút nào. Những ngày tháng tôi về quê tình cảm vợ chồng tôi dường như nhạt dần. Anh không còn quan tâm đến vợ như trước kia, hễ nói ra anh đều đổ tại công việc bận rộn, áp lực.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi con gái tôi tròn 1 tuổi, tôi xin phép gửi con cho ông bà nội trông để lên thành phố làm việc gần chồng. Cũng chính trong khoảng thời gian này tình cảm của vợ chồng tôi sứt mẻ. Sau khi sinh con tôi trở nên xinh đẹp, mặn mà hơn, nhưng chồng tôi lại mỗi ngày một lạnh lùng, lúc nào cũng ra vẻ mình là con người của công việc. Sau bao lần cãi vã cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu, chán chồng, chán cảnh sống tạm bợ càng ngày tôi càng khó tính.
Sau khi xin được vào làm lễ tân khách sạn vợ chồng tôi có thêm một khoản thu nhập từ tiền lương của tôi. Vì thế cuộc sống vợ chồng bớt khó khăn hơn. Nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện tiền bạc, mà nằm ngay chính trong con người chồng tôi. Có thể trong quãng thời gian vợ chồng sống xa nhau chồng tôi đã “ăn nem ăn chả” bên ngoài. Nghĩ đến đó tôi thêm nghi ngờ, mỗi ngày tôi cố gắng để y, dõi theo chồng nhiều hơn thì quả đúng chồng tôi có đang cặp kè với một người phụ nữu lớn tuổi.
Việc chồng ngoại tình đã rõ mười mươi nên ngày nào tôi cũng ca thán, đay nghiến chồng cho dù chồng tôi đã nói đó chỉ là nhất thời và hứa sẽ bỏ, sẽ dứt khoát. Nhưng tôi không tin ngoại tình lại có thể dễ dàng bỏ được. Đêm ngày tôi đay nghiến chồng, tôi muốn chồng phải cắn rứt lương tâm. Thậm chí tôi còn cố tình trêu tức chồng bằng cách giả vờ đò đưa với các đồng nghiệp nam, rồi đôi khi tôi còn lên nước đòi ngoại tình cho công bằng.
Rồi mọi chuyện tiến xa hơn, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Sau đêm hôm cãi nhau nảy lửa ấy chồng tôi tuyên bố “Tôi cho cô 3 ngày để ngoại tình đó, xong rồi hãy quyết định”. Quyết định… ý chồng tôi là ly hôn. Sau câu nói đó chồng tôi thu dọn đồ đạc đi để lại tôi một mình trong căn nhà trọ nhỏ. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Việc chồng phản bội khiến tôi căm phẫn, thật tình chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ngoại tình, tất cả chỉ là tôi đang cố gắng trêu người chồng. Giờ đây tôi nên làm gì để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn?