Tôi muốn ly hôn để quay về bên vợ cũ vì tôi nhận thấy cả đời này tôi chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy.
Cách đây hơn 2 năm tôi ly hôn. Cuộc hôn nhân với người vợ mà tôi nhất mực yêu thương. Ngày tôi cầm bút kí vào tờ đơn ly dị mà cô ấy viết sẵn, tôi như cắt từng khúc ruột. Nhưng để chiều lòng cô ấy, để cô ấy không khổ tâm, tôi đành chấp nhận rời xa.
Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ quá tuyệt vời. Có thể với người khác cô ấy chỉ là một người bình thường nhưng với tôi cô ấy là điều gì đó quá hoàn hảo. Cô ấy yêu thương tôi, hiểu từng sở thích nhỏ, từng ánh mắt, suy tư của tôi… Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm là cưới. Cuộc sống vợ chồng hơn 6 năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi giận hờn, cãi vã nhau một lời.
Thế mà cuối cùng tôi và cô ấy phải ly hôn. Tất cả cũng chỉ bời vì ông trời nghiệt ngã không ban cho cô ấy cái thiên chức làm mẹ. Chúng tôi đã đau khổ, kiệt quệ vì điều này. Hơn 2 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi. Mặt khác chúng tôi phải tìm cách giấu giếm, che đậy vì không muốn vợ tôi phải khổ tâm khi đối diện với những lời gièm pha.
4 năm tiếp theo qua đi, mọi cố gắng của chúng tôi rơi vào tuyệt vọng. Vợ tôi chán nản và cảm thấy bế tắc. Cô ấy hiểu không thể ở mãi bên tôi bởi vì tôi là con trai duy nhất trong nhà, trách nhiệm với gia đình là rất lớn. Hơn 6 năm cưới nhau, cả hai vợ chồng tôi chịu đựng sự quở trách của bố mẹ khá nhiều khi mãi chúng tôi không sinh cháu. Giờ đây cô ấy không muốn làm khổ tôi thêm nữa nên quyết định ly hôn.
Hơn 6 năm cưới nhau, cả hai vợ chồng tôi chịu đựng sự quở trách của bố mẹ khá nhiều khi mãi chúng tôi không sinh cháu. (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu vợ mình đã phải đau khổ như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Một người đàn bà không có quyền làm mẹ, giờ lại phải rời xa người chồng mà cô ấy yêu thương thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng mặc cho tôi níu kéo, tìm cách khuyên ngăn nhưng cô ấy không xoay chuyển. Có lẽ sự ám ảnh là một người mang lại đau khổ cho tôi khiến cô ấy không còn lựa chọn nào khác cả.
Chúng tôi ly hôn. Bố mẹ tôi cũng rất buồn lòng nhưng ông bà cho rằng đó là cách tốt nhất. Vì chỉ có như vậy co ấy mới giải thoát được những giằng xé trong lòng. Hơn nữa, bằng cách nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải có con… Vậy là khoảng 4 tháng sau tôi lấy vợ lần 2. Nhiều người nói tôi tàn nhẫn khi vừa chia tay người vợ đầu không được bao lâu đã cưới vội cô gái khác. Nhưng quả tình với tôi lúc đó chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Tôi cưới vợ chỉ giống như cưới một người sẽ cùng sống với mình chứ không chút rung động nào cả.
Rồi vợ thứ hai của tôi cũng có bầu. Cô ấy còn khá trẻ, được chiều chuộng, con nhà khá giả nên tôi có phần không hợp. Sự giản dị của người vợ cũ khiến tôi yêu hơn là tính cách tiểu thư của cô vợ thứ hai này. Cô ấy ăn nói, làm việc đều đểnh đoảng, không được chu toàn. Tôi không trách bởi vì tôi biết hoàn cảnh sống và tuổi đời của cô ấy còn trẻ quá.
Giờ tôi đã nghĩ đến một điều. Tôi muốn ly hôn để quay về bên vợ cũ vì tôi nhận thấy cả đời này tôi chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ vợ thứ hai chấp nhận lấy tôi là vì trước đó cô ấy từng bị nhà trai hủy hôn do không còn trong trắng. Cái quá khứ chơi bời ngày xưa làm cô ấy bị nhà trai phản ứng dữ dội. Cay đắng, tủi hổ, cô ấy chấp nhận nghe mai mối để lấy một người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân như tôi. Hoàn cảnh rổ rá cạp lại, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà quyết định cưới luôn.
2 năm trôi qua, tôi có một cậu con trai kháu khỉnh nhưng hai vợ chồng không hợp nhau. CHúng tôi không cãi lộn mà gần như không nói điều gì với nhau cả. Cuộc sống chỉ như hai người dọn về ăn chung, ở chung trong cùng một nhà. Tôi nhớ người vợ cũ đến quay quắt.
Giờ tôi đã nghĩ đến một điều. Tôi muốn ly hôn để quay về bên vợ cũ vì tôi nhận thấy cả đời này tôi chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy. Có thể điều này là tàn nhẫn với người vợ thứ hai nhưng cứ sống mà không còn chút cảm giác với nhau thế này cũng đâu sung sướng gì. Tôi có nên làm thế hay không?