Vì tôi là kẻ đã có vợ. Bởi thế tôi phải lặng lẽ ra đi khi tôi biết mình yêu cô ấy thật lòng.
Tôi đã từng nghĩ là mình biết yêu và đang hạnh phúc trong tình yêu cho tới khi tôi gặp người con gái đó. Nhưng thứ tình cảm oan nghiệt đến sau hôn nhân đó khiến tôi cảm thấy sợ và lo lắng. Vì thế mà tôi im lặng và ra đi như một kẻ Sở Khanh để mặc em hoang hoải đi tìm tôi. Tôi còn có thể làm gì hơn được nữa khi tôi đã là một người đàn ông có vợ?
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi nơi đó mang theo một mối tình đầy tội lỗi. Cô gái đó chắc hẳn hận tôi nhiều lắm vì đột nhiên tôi biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy như kẻ vô hình chưa từng tồn tại. Tôi đã quá sai lầm. Chính vì cảm mến cô gái đó, tình yêu trỗi dậy trong trái tim người đàn ông tưởng chừng như chỉ được phép in bóng hình vợ và các con mình đã khiến tôi lạc lối.
Tôi nói với cô gái ấy rằng tôi chưa có vợ, tôi là một gã trai độc thân và đang trên đường đi tìm tình yêu của đời mình. Từ ngày quen và hẹn hò với cô ấy, gần như ngày nào tôi cũng dằn vặt và tự sỉ vả chính mình. Tôi trở thành kẻ lừa dối một cô gái trong trắng, ngây thơ, trở thành một người chồng tồi tệ đã phản bội vợ mình. Nhưng lúc đó tình yêu cứ dắt lối tôi đi, mỗi ngày tôi đều nhớ cô gái đó đến quay quắt và tôi tự cho mình cái quyền dối trá.
Tôi tự thấy mình thấp hèn không xứng đáng để yêu cô ấy vì thế tôi cứ yêu mà không hề đòi hỏi, không hề muốn cô ấy thuộc về mình theo nghĩa phàm tục nhất. (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm ăn xa vợ. Nỗi nhớ vợ, nhớ con dần nguôi ngoai khi tôi gặp người con gái đó. Tôi biết điều đó là không thể, là không được phép nhưng tôi mê muội vì tình. Mỗi lần hẹn hò cùng cô ấy, tôi lại có cảm giác mình được sống lại những năm tháng của tuổi trẻ, được thành một gã trai mới lần đầu biết yêu. Những áp lực, những trách nhiệm của một người chồng, người cha bay biến hết mà thay vào đó chỉ là một chàng trai đang si mê ái tình.
Nhưng có lẽ vì thế mà tôi sợ. Bởi nếu tôi chỉ đến bên cô ấy vì dục vọng, vì sự khao khát bản năng thì tôi sẽ chỉ trở thành một thằng chồng tôi, xa vợ và lên giường với một cô gái ngây thơ. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy yêu người con gái đó tới độ không muốn làm gì tổn hại đến cô ấy. Tôi tự thấy mình thấp hèn không xứng đáng để yêu cô ấy vì thế tôi cứ yêu mà không hề đòi hỏi, không hề muốn cô ấy thuộc về mình theo nghĩa phàm tục nhất.
Thi thoảng, trong một lúc nào đó, tôi vẫn nhớ về người con gái kia với cảm giác yêu thương. Nhưng tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám liên lạc và cũng không dám biết bất cứ điều gì về cô ấy. Cô ấy nên nằm lại trong suy nghĩ mờ nhạt của tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)
Khi tôi nhận ra mình yêu cô ấy thật lòng cũng là lúc tôi hoang mang nhất. Trong đêm ấy, tôi quyết định rời khỏi thành phố đó mà không để lại một lời nhắn nhủ, một câu tạm biệt. Tôi biết mình đã yêu rồi, một tình yêu thực sự nhưng lại đến quá muộn màng. Tôi không có tư cách và cũng không có quyền được nói ra lời yêu đó. Vì thế tôi phải ra đi, phải quay về bên vợ con mình. Cô gái ấy ở lại, càng đau khổ thì sẽ càng quên tôi nhanh hơn.
Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi biến mất khỏi cuộc sống của cô gái kia. Không hiểu giờ cô ấy thế nào, còn tôi, tôi đang cố gắng học cách yêu vợ hơn mỗi ngày. Vợ chồng tôi vẫn ổn, hạnh phúc. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ phải yêu thương vợ nhiều hơn bù đắp cho những tháng ngày tôi lạc lối yêu thương. Thi thoảng, trong một lúc nào đó, tôi vẫn nhớ về người con gái kia với cảm giác yêu thương. Nhưng tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám liên lạc và cũng không dám biết bất cứ điều gì về cô ấy. Cô ấy nên nằm lại trong suy nghĩ mờ nhạt của tôi mà thôi.
(tuantrinh@...)