Em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Sau câu nói: “Anh xin lỗi”, anh đã ra đi như thể chưa từng có cuộc tình nào gắn kết hai đứa mình. Hơn 3 năm yêu nhau bỗng chốc trở thành làn khói lãng đãng rơi vào trong không gian. Anh từ bỏ vì không vượt qua được những rào cản, những toan tính của đời thường. Anh cần một cuộc sống bình yên và an nhàn mà em không có được. Vậy là mình chia tay…Em không có cớ gì để níu giữ anh thêm nữa.
Em cười chua chát khi anh nói những lời mà bao người chia tay nhau vẫn nói: “Em xứng đáng với một người đàn ông khác tốt hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc thôi”. Em cảm ơn lời chúc đó và tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm như những gì anh nói. Nó không phải chỉ vì em, vì tương lai của em mà còn để một người buông tay không cảm thấy mình mang tội lớn. Nhưng em sợ mình không làm được.
Anh nói chia tay có thể quay về làm bạn, nhưng em chưa biết mình sẽ làm bạn thế nào với tuổi 30 thất tình. Em không biết sẽ phải sống ra sao với những tháng ngày sắp tới. Em chỉ còn là một người con gái đơn độc. Tình yêu quá lớn dành cho anh khiến em không thể hận, không thể bắt anh phải có trách nhiệm tới cùng vì thế em đành chấp nhận lời chia tay của anh dù trong lòng em vạn lần, ngàn lần không muốn.
Cho tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình yêu mới? (Ảnh minh họa)
Những lời em nói: “Em sẽ không sao đâu, em ổn mà” chỉ là giả tạo. Chẳng có người con gái sang tuổi 30 nào có thể bình thường nổi khi bị người yêu phụ bạc giữa cái lúc mà mọi giấc mơ về gia đình tưởng chừng chỉ với tay là chạm đến. Cho tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình yêu mới? 32 tuổi, 35 tuổi hay lâu hơn thế nữa.
Lỗi của anh không phải là bỏ em mà là đã yêu em quá nhiều rồi từ bỏ. Nếu có ngày anh hèn nhát đầu hàng trước những khó khăn thì trước kia anh đừng yêu em nhiều tới vậy. Hãy vô tâm, hãy ích kỉ để ngày hôm nay sự ra đi của anh em có thể đón nhận nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh lại yêu thương em quá nhiều, trân trọng em từng chút một. Anh giống như người cứu vớt em từ sự tột cùng của nỗi cô đơn nhưng không phải đi cùng em đến cuối con đường mà đột ngột buông tay khi em đang hạnh phúc nhất.
Ngày chia tay anh có thể em không khóc, em không giận hờn hay oán trách nhưng em không còn là em nữa. Mỗi một cuộc tình qua đi, người ta sẽ không còn như xưa nữa. Tình yêu lớn lao mà em trao tặng cho anh đâu còn được vẹn nguyên? Niềm tin dành cho anh đâu có đong đầy? Tương lai của hai đứa mình cũng đã quá xa xôi…Dù anh có muốn em đối diện với nỗi đau này dũng cảm tới đâu thì luôn có một sự thật là nó làm em đau đớn. Là con gái, thật khó để nói ra rằng mình khổ tâm thế nào khi bị người yêu bỏ. Nhưng em dám thừa nhận điều đó vì nó là sự thật.
Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…(Ảnh minh họa)
Ngày mai em sẽ lại sống như những ngày trước đây. Không còn anh đón đưa mỗi giờ tan tầm, không còn những tin nhắn yêu thương hàng đêm, không còn những lần hò hẹn…Nhưng mọi chuyện chỉ là cố làm cho nó giống chứ vĩnh viễn không phải là bản chất thực. Khi người ta chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc, nỗi đau sẽ bình thường hơn. Nhưng khi hạnh phúc đang đong đầy mà buộc phải chia tay, sự đớn đau nhiều hơn gấp bội.
Làm sao anh có thể trả cho em những ngày bình yên khi em chưa từng có anh? Đôi khi người ta vẫn biết điều gì là hơn, là thiệt nhưng không có cách nào để khiến mình bớt đau đớn. Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Hãy trả cho em những ngày xưa, ngày mà anh chưa từng ghé đến…