Tôi gật đầu lấy chồng, trở thành vợ chưa cưới của người đàn ông giàu có chỉ vì tôi không cam lòng lấy người chồng nghèo khó.
Nhưng anh vẫn yêu tôi và không muốn chia tay. Mặc cho anh khóc lóc, van xin, tôi vẫn phũ phàng bỏ đi với suy nghĩ, ‘đàn bà phải lấy người đàn ông có tiền, chứ không, sau này sống khổ sở biết than ai’. Tôi trách anh không biết lo toan cuộc sống, không cho tôi có được sự giàu sang thì tôi bỏ đi còn kêu than gì. Anh hận tôi nhưng lại không từ bỏ được tôi.
Biết tôi sắp lấy chồng, anh buồn lắm, gọi điện cho tôi kể về những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh nói muốn gặp tôi một lần cuối cùng trong đời, để chúng tôi có thể chia tay một cách rõ ràng. Tôi đồng ý vì thương hại anh.
Nhưng tôi không thể ngờ, chính ngày hôm đó, mình đã rơi vào bẫy tình của người đàn ông bỉ ổi. Anh đã cho thuốc mê vào cốc nước của tôi. Khi tôi không biết gì, chính anh đưa tôi vào nhà nghỉ và đã khiến cho tôi mất đi đời con gái chính trong đêm đó.
Đúng là quả báo, thật đáng đời cho kẻ tham vàng bỏ ngãi như tôi. Tôi đã thấm rồi chỉ là, cơ hội làm lại cho tôi thật sự quá khó. (ảnh minh họa)
Tỉnh dậy, tôi thấy mình còn nguyên quần áo nhưng tôi biết, anh đã làm gì tôi. Khóc như một kẻ điên, tôi hận anh nhưng tìm mãi không thấy anh đâu. Tôi biết, từ hôm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa. Cũng đơn giản nghĩ, vì anh quá yêu tôi nên mới muốn chiếm đoạt cho bằng được trước khi tôi trở thành vợ của người khác. Tôi uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để yên tâm sẽ không để lại hậu quả gì, vui vẻ đi lấy người đàn ông khác.
Chỉ là, tất cả những gì anh dày công dựng nên, tôi đã không ngờ tới. Ngay trong ngày cưới, tôi đang vui vẻ, hạnh phúc bên chồng của mình thì anh xuất hiện. Anh ăn mặc lịch lãm, nhìn giàu có, sang trọng, bước vào cùng với một cô bạn gái. Rồi trong lễ cưới, khi tất cả quan khách đang chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của chúng tôi, màn hình tivi hiện lên hình ảnh vui vẻ, ân ái của tôi và người đàn ông đã bị che mặt.
Tôi choáng váng, chân tay run rẩy, khuỵu xuống trước mặt bao nhiêu người. Chồng của tôi nhìn tôi khiếp sợ, khinh miệt và cảm thấy xấu hổ, ê chề. Quan khách thì bỏ về hết, vì họ biết, sau chuyện này sẽ chẳng có đám cưới hạnh phúc nào hết.
Bối mẹ anh bẽ mặt với họ hàng, khách khứa, anh xấu hổ với bạn bè, cơ quan. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh. Tôi nhận ra, đây chính là đòn trả thù cay độc của người đàn ông kia đã dành cho tôi vì tội phản bội anh đi lấy chồng giàu. Tại sao tôi lại ngây thơ thế, không nghĩ đến chuyện này?
Mất cả chì lẫn chài, tôi không có được người chồng giàu có, người cũ cũng đã có người mới. Bây giờ, tôi là kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. (Ảnh minh họa)
Anh đã biến tôi thành kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, thành người đàn bà đáng bị ghê tởm ngay trong ngay cưới. Chồng tôi nhìn tôi đầy hận thù, đuổi tôi ra khỏi nhà ngay ngày hôm đó. Tôi không còn mặt mũi nào, cuốn gói bỏ đi và hận đời, hận người.
Mất cả chì lẫn chài, tôi không có được người chồng giàu có, người cũ cũng đã có người mới. Bây giờ, tôi là kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Tôi không còn mặt mũi nhìn ai vì chuyện ô uế trong ngày hôm đó đã đồn tới tận xã, tận huyện. Tôi phải bỏ đi nơi khác để rửa nhục cho bố mẹ. Chỉ thương ông bà đã già rồi mà còn chịu nỗi đắng cay.
Đúng là quả báo, thật đáng đời cho kẻ tham vàng bỏ ngãi như tôi. Tôi đã thấm rồi chỉ là, cơ hội làm lại cho tôi thật sự quá khó. Chỉ vì một lần gặp lại tình cũ trước ngày cưới mà giờ, cả đời tôi phải ôm hận.