Ở phía xa, Hân nhìn thấy chồng mình đang nắm tay một người con gái trẻ bước ra xe của anh. Anh mở cửa cho cô, còn đặt bàn tay lên thành xe cho cô khỏi bị cụng đầu – một cách ngọt ngào như mọi khi vẫn làm với cô.
Hân - người phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng một ngày bắt gặp chồng cô, Văn đang ngoại tình. Trong lúc đó người hàng xóm bí ẩn bên cạnh nhà là Việt Hưng luôn chứng kiến hết mọi việc và anh ta đã tỏ ra muốn giúp đỡ Hân. Tại sao Việt Hưng lại nhiệt tình như vậy? Liệu anh có đang che giấu âm mưa gì? Hân sẽ giải quyết chuyện chồng ngoại tình ra sao khi cả hai đã có với nhau một đứa con? Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa (Phần 1) lúc 00h06 bắt đầu từ ngày 20/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Văn bước ra khỏi thang máy, anh liếc nhìn Việt Hưng đang nhanh tay giữ thang lại.
“Anh về nhà lấy điện thoại, có ai tên SL gọi điện cho anh không?” Văn nhìn Hân hỏi.
Hân tự nhiên thấy nhẹ nhõm, đúng là cô đã quá đa nghi rồi. Cô gật đầu: “Có anh, vừa mới gọi nhưng em không nghe máy.”
“Ừ, chắc cô ta lại gọi hỏi về hợp đồng. Sáng nay đi vội quá nên quên.”
“Đó là đối tác của anh hả? Sao lại để tên SL?”
“Hôm ấy anh lưu tạm cho nhanh ấy mà, tên cô ta là Sương Linh.”
“Vậy cô có đi siêu thị nữa không?”
Hân và Văn cùng quay lại nhìn Việt Hưng, anh ta đã len vào trong thang máy đứng từ lúc nào, tay vẫn giữ thang máy. Và đương nhiên, bé Mỹ cũng bị dắt vào đó đứng mà cô không hề hay biết.
Hân nghiêm mặt: “Mỹ, ra đây ngay, mẹ đã bảo là đợi mẹ cơ mà.”
Mỹ nhìn Việt Hưng vẻ luyến tiếc, rồi nó cúi đầu đi ra ngoài.
Hân cười ái ngại với Việt Hưng: “Xin lỗi, chồng tôi lại về đột xuất nên chắc tôi sẽ đi sau. Anh cứ đi trước nhé.”
“Ok, không vấn đề.” Việt Hưng ấn thang máy luôn. Hân thấy áy náy, hình như cô lại vừa nghĩ xấu cho một người tốt nữa rồi.
Hân cười ái ngại với Việt Hưng: “Xin lỗi, chồng tôi lại về đột xuất nên chắc tôi sẽ đi sau. Anh cứ đi trước nhé.” (Ảnh minh hoạ)
Văn nhìn cái thang máy rồi lại nhìn Hân: “Đó là cái thằng ở đối diện nhà mình ấy hả?”
Hân dợm bước. Cô lục tìm chìa khoá trong túi xách, vừa tìm cô vừa nói. “Ừ, anh ta cũng định đi siêu thị.”
“Hôm nay sao lại thân thiện thế?”
Hân nhìn quanh: “Ai cơ? Em á?”
“Không, tên đó ấy.”
“À, em cũng chẳng biết. Mình cũng lịch sự thôi.”
Văn cầm chiếc điện thoại của mình lên, trên đó là ba cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Văn nhìn qua rồi cất nó vào túi. Anh lại vội vàng đi ra ngoài. Trước khi đi, Văn không quên quay lại thơm lên má con gái một cái khiến cho nó cười khanh khách.
“Hôm nay anh đi ăn với đối tác, đừng chờ cơm anh nhé.” Văn vừa xỏ giày vừa nói.
“Vâng, cái cô Sương Linh gì đó ấy hả? Anh có về muộn lắm không để em chờ cửa?”
Văn giơ chùm chìa khoá ra, nháy mắt: “Ngủ muộn sẽ già đấy vợ xinh đẹp ạ!”
Hân phì cười vì câu nói của chồng.
Khi Văn vừa đi khỏi, Mỹ liền chạy đến trước mặt cô phụng phịu: “Mẹ ơi, hôm nay không đi siêu thị nữa ạ?”
Hân véo má con: “Có chứ, giờ chúng ta xuất phát ngay.”
- Thế bố có về lấy gì nữa không?
“Ôi, con tôi!” Hân lắc đầu cười.
…
Siêu thị là thiên đường của Mỹ. Nó có thể đang khóc và cười ngay được nếu ai đó nói sẽ cho nó đi siêu thị, hoặc nó có thể ở luôn trong này nếu được mẹ cho phép.
Vì công việc bận rộn nên Hân vẫn đi siêu thị để tích đồ ăn dần. Một phần khác cũng vì thức ăn bên ngoài giờ cũng đang có nhiều mối lo nữa.
Phía xa xa đột nhiên xuất hiện một cái dáng cao cao, mặc áo polo trắng và quần jean. Đó đích thị là Việt Hưng. Hân nhíu mày, anh ta vẫn chưa về sao?
Không hiểu sao Việt Hưng gây cho cô một cảm giác hơi khó chịu, như là bí bách. Anh ta có một áp lực khiến cho cô không thể nào khống chế lại được. (Ảnh minh hoạ)
Vì không muốn chạm mặt thêm với người đàn ông này nên Hân đã rẽ vào một gian hàng mì tôm gần đó.
Không hiểu sao Việt Hưng gây cho cô một cảm giác hơi khó chịu, như là bí bách. Anh ta có một áp lực khiến cho cô không thể nào khống chế lại được. Bất cứ lời đề nghị nào, dù cô biết mình chỉ là đang lịch sự với Việt Hưng thôi, nhưng một phần vì ánh mắt của anh ta nữa. Nói chung không nên tiếp xúc với người đàn ông này quá lâu, cô sẽ không thấy an toàn.
“A chú Hưng kìa mẹ.” Nhưng bé Mỹ không hiểu nỗi lòng của cô cho lắm thì phải.
Việt Hưng nghe thấy tiếng của Mỹ, anh mỉm cười vẫy tay với nó. Còn Hân thì chỉ biết giả vờ chọn mì tôm để anh ta không biết mình đang muốn tránh mặt.
“Hay quá, tôi cứ đợi cô mãi đấy.”
Hân quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Đợi tôi?”
Việt Hưng gật đầu, anh ta đặt lại bình sữa tươi vào trong giỏ đầy hàng đã chất ngọn của mình. “Cô có xe mà, tôi nghĩ mình cần có người cho quá giang nhờ với cái siêu thị mini này.” Siêu thị mini mà anh ta nói là giỏ đẩy hàng của mình?
Chao ôi, Việt Hưng, anh ta không phải người bí ẩn, lạnh lùng gì đâu, mà thực chất, anh ta là một kẻ mặt dày. Cô cứ nghĩ rằng nếu không thân thiết thì việc của ai người ấy làm, thi thoảng chào nhau một câu xã giao thôi. Hay như việc anh ta chào cô ở hành lang cũng vậy, cô cứ nghĩ đó chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng trên đời này, không phải ai lúc nào cũng sợ mất lòng người khác như Hân.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi chọn đồ lâu lắm, anh biết đấy, tôi chỉ muốn đưa Mỹ vào đây chơi.”
Việt Hừng phẩy tay cười: “Ôi dào, không sao đâu, tôi đợi cô được mà.”
Không còn gì có thể từ chối nổi anh ta đi nhờ xe của cô được nữa, Hân đành phải quay ra hàng mì tôm giả vờ chọn tiếp. Liệu anh ta có biết trong lòng cô đang rủa xả anh ta không nhỉ?
Việt Hưng tuy mặt hơi dày một chút nhưng chí ít thì cũng được cái ga lăng và khoẻ mạnh. Một mình anh ta xách gần hết đống đồ của cả hai ra xe, trong khi đó miệng còn thoăn thoắt đối đáp với bé Mỹ.
Nhưng Hân thì khác, cô ấy gần như cả người cả tâm trí chỉ đổ về một điểm…(Ảnh minh hoạ)
Bé Mỹ thì khỏi nói, nó thích Việt Hưng. Hân hiểu con gái mình, khi nó đã thích anh thì mặc kệ cô có ngăn cản ra sao nó cũng sẽ tìm mọi cách để được chơi cùng người ấy. Con bé này giống cô ở một điểm đó là một khi đã muốn gì thì bất chấp mọi nguy hiểm có thể đến với mình.
“Cô lái xe lâu chưa?” Việt Hưng ngồi bên ghế lái phụ, hỏi.
“Mới được có hai năm thôi.”
“Phụ nữ thường lái xe số tự động, ít người chọn số sàn như cô lắm.”
“Vậy hả? Chắc anh rất ít gặp phụ nữ.” Hân nói giễu. Cô nhìn phía ra gương chiếu hậu, chuẩn bị đánh lái.
“Không, tôi… ối giời… ”
Cả chiếc xe đột ngột phanh kít lại một cái, Việt Hưng chưa kịp thắt dây an toàn nên cả người anh đổ về phía trước, đầu đập vào kính. Nhưng Hân thì khác, cô ấy gần như cả người cả tâm trí chỉ đổ về một điểm…
Đó là chồng cô.
Ở phía xa, Hân nhìn thấy chồng mình đang nắm tay một người con gái trẻ bước ra xe của anh. Anh mở cửa cho cô, còn đặt bàn tay lên thành xe cho cô khỏi bị cụng đầu – một cách ngọt ngào như mọi khi vẫn làm với cô. Sau đó, Văn cũng ngồi vào xe và chiếc xe ấy phóng đi mất.
Cô gái trẻ ấy là ai? Có mối quan hệ gì với Văn? Liệu rồi Hân sẽ phản ứng ra sao? Cô sẽ chạy đến chỗ Văn để hỏi hay sẽ lại giữ im lặng để không quá bộc lộ cảm xúc với gã hàng xóm đang đi nhờ xe? Mời các bạn đón đọc phần 3 của truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa vào 00h06 ngày 22/8 tại mục Eva Yêu |