Truyện ngắn: Lỗi lầm của kẻ ngoại tình

Ngày 24/05/2018 19:21 PM (GMT+7)

Chồng Thu ngồi bất động như một pho tượng, có lẽ anh đang rất sốc khi nghe thấy những lời thú tội của cô. Có lẽ anh đang cảm thấy cô nhơ nhuốc và cô không còn là vợ anh nữa.

Trước khi đi xuất khẩu lao động bên Đài năm năm, anh từng là một người chồng mẫu mực. Phải nói là như vậy vì đi đâu, làm gì, ai cũng đều phải tấm tắc khen anh khéo léo, khen vợ anh lấy được một người chồng chu toàn, đảm đang hơn cô ấy rất nhiều. Có đợt vợ anh ốm, không gọi được cấp cứu nên anh cõng cô ấy năm cây số đến bệnh viện.

Lúc ấy trời đang mưa, đường thì vắng. Vợ anh cứ vừa rên rỉ đau trên lưng anh, vừa nói anh để cô ấy xuống, nhưng anh không làm theo. Có thể nói anh cũng có một chút tính ương ngạnh ở trong người. Anh muốn mọi thứ phải chu toàn theo ý anh. Và đó cũng là lý do khiến anh quyết định sang bên Đài làm việc, để kiếm thêm thu nhập cho vợ con được ăn ngon mặc đẹp.

Ngày tiễn anh đi, Thu khóc hết nước mắt. Cô cứ vịn tay anh mà bảo:

- Anh đừng đi, em không cần gì hết, em chỉ cần anh ở lại với mẹ con em thôi.

Anh ôm cô vào lòng an ủi:

- Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, anh sẽ trở về vẹn nguyên với em. Nhé?

Thế rồi anh đi. Thu ở lại chăm con và chờ mong anh về từng ngày. Thời gian đầu đêm nào cô cũng khóc. Chỉ nghĩ về anh thôi là nước mắt tự chảy ra. Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ mùi da thịt của anh, muốn được ôm anh vào lòng và được anh ôm lại. Cô chưa bao giờ có cảm giác nhớ một ai da diết đến thế. Cô từng nghĩ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ cả nhà cửa, việc làm để ôm con sang Đài cùng với anh.

Khi ấy ở dãy trọ lại vừa lúc có một người đàn ông mới chuyển đến, anh ta kém Thu một tuổi nhưng lúc nào cũng xưng anh. Người đó cũng khá là ga lăng và nói chuyện duyên dáng, lần nào thấy Thu đi qua cũng trêu chọc chẳng chút khiếm nhã nào mà còn hài hước khiến cô bật cười.

Dần dà, nỗi nhớ chồng trong Thu bớt đi được một chút. Cô vẫn thường gọi điện cho anh kể mọi thứ ở nhà, nhưng không kể về người đàn ông kia vì cô sợ anh sẽ nghi ngờ cô để ý đến anh ta. Chồng cô vẫn an ủi cô cố đợi một chút nữa, anh sẽ về.

Tháng nào Thu cũng nhận tiền mà chồng gửi về, cô nhanh chóng đi gửi ngân hàng để khi anh trở về hai người sẽ có một số vốn nhất định cùng nhau lập nghiệp.

Anh hàng xóm thường trêu Thu là tư bản nửa mùa, cô cũng chỉ cười e lệ rồi thôi.

truyen ngan: loi lam cua ke ngoai tinh - 1

Nhưng các cụ nói cấm có sai câu nào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khoảng cách giữa hai người hàng xóm cô đơn bị kéo gần lại, cuối cùng là không có lấy một khoảng trống nào. Hai người hay tâm sự với nhau, chia sẻ cho nhau những khó khăn mà mình gặp phải rồi đưa ra một cách giải quyết nào đó. Thi thoảng Thu có nấu món ngon thì bưng sang phòng cho anh ta, anh ta cảm ơn rối rít rồi lại nói mấy câu hài hước duyên dáng.

Một ngày mưa, Thu gửi con ở nhà nội rồi tất bật đi làm đến tối mịt mới về. Hôm ấy người hàng xóm “vừa may” làm mất chìa khoá và Thu đã bảo anh ta vào nhà. Đến lúc câu chuyện đã tới tầm không còn gì để nói, thì anh ta đột nhiên cầm tay Thu. Thu hốt hoảng giật lại.

- Anh làm cái gì thế?

- Anh có làm gì đâu? Xem tay bói đường tình duyên thôi mà.

- Anh biết xem bói hả?

- Ừ, xem mạnh ấy chứ.

Rồi Thu ngửa lòng bàn tay ra cho người đó xem, anh ta vẽ những vòng tròn trên bàn tay của cô khiến cô thấy buồn buồn mà cười khúc khích. Rồi cứ thế, cứ thế, anh ta tiến gần hơn. Cho đến khi môi anh đã chạm lên má cô, môi cô, mắt cô, mà cô vẫn chỉ cười khúc khích như vậy thôi.

Chuyện xảy ra như thế cũng chẳng thể nào trách Thu được. Bởi cô đã quá thiếu thốn tình cảm trong suốt ba năm qua rồi. Người hàng xóm này thì lại quá duyên dáng, quá biết lấy lòng người khác. Nhiều khi nghĩ lại Thu chỉ thở dài tiếc nuối, rằng phải chi lúc đó cô không cho anh ta vào nhà.

Sau ngày hôm ấy, Thu sợ hãi trốn tránh không dám nhìn mặt người đàn ông kia. Cô thấy có lỗi với chồng, có lỗi với con vì đã làm những chuyện xấu hổ như vậy. Có khi Thu còn nghĩ mình sẽ chết, nhưng mà chết đâu dễ dàng như vậy. Cô không dám vứt bỏ tất cả để chết đi.

Có những chuyện mà chỉ một mình mình hiểu, và không một người nào khác hiểu được cảm giác của cô lúc này. Cô vẫn còn yêu chồng lắm chứ, song có những lúc cô đơn không thể nào cưỡng lại được những hơi ấm chóng vánh kia. Để rồi sa ngã.

Cuối cùng Thu đành phải chuyển đến một nơi ở mới và lấy cớ là cô không thích bà chủ nhà. Dù vậy thì cái hố đen trong lòng vẫn không thể nào mất đi. Cô đã ngoại tình, chính xác là như thế. Cô đã lừa dối chồng mình và ngủ cùng với một người đàn ông khác.

Một năm sau, chồng Thu đã trở về. Anh ôm lấy cô và khóc, kể ở bên đó khổ sở như thế nào mà không dám nói sợ cô lo lắng. Cứ mỗi lời anh kể Thu lại cảm thấy như có một vết dao cứa vào tim. Cô đã làm gì thế này? Ở nhà và trăng hoa. Còn anh thì mưa nắng dãi dầu ở nơi đất khách quê người, chắt chiu từng đồng để gửi về cho vợ con.

- Em phải nói với anh một việc này.

Chồng cô nhìn cô đầy yêu thương:

- Sao hả em?

Đây là quyết định của riêng cô, và cũng là phán quyết cô dành cho mình. Cô cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với tình yêu của anh.

- Trong thời gian anh đi, em vì quá cô đơn, quá nhớ anh nên đã…ngủ cùng với một người đàn ông khác. Nhưng chỉ có duy nhất một lần đó thôi. Không có một lần nào khác nữa. Em cũng không phải đã hết yêu anh, em chỉ…em cũng không hiểu được tại sao mình lại làm như vậy.

Chồng Thu ngồi bất động như một pho tượng, có lẽ anh đang rất sốc khi nghe thấy những lời thú tội của cô. Có lẽ anh đang cảm thấy cô nhơ nhuốc và cô không còn là vợ anh nữa. Thu không chịu nổi những suy nghĩ dằn vặt vẫn kéo đến từng đêm, không chịu nổi khi mà cô phải lừa dối một người đàn ông tốt như thế này.

- Em xin lỗi, anh hãy cứ chửi mắng em, đánh em cũng được, nhưng xin anh đừng rời xa em.

Anh gục đầu xuống, vuốt mặt đầy mệt mỏi.

- Anh cần một chút thời gian, giờ phút này, anh cần cả việc không phải nhìn thấy em nữa.

Cuộc sống luôn là vậy, không phải là bạn đang sống một đời êm đềm, chỉ là sóng gió chưa kéo đến mà thôi.

truyen ngan: loi lam cua ke ngoai tinh - 2

Thu và chồng vẫn sống cùng với nhau, anh đã quyết định sẽ bỏ qua tất cả cho cô và cô cũng hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Hai người nuôi dạy con cái, mở một cửa hàng nho nhỏ từ tiền mà Thu đã gửi tiết kiệm. Có lẽ đó là một lý do khiến anh tha thứ cho cô. Bởi vì cô vẫn trông chờ vào tương lai của hai người.

Cái mà người ta vẫn thường lầm tưởng nhất trong cuộc đời này đó chính là hạnh phúc. Thu nghĩ vậy. Vì khi người ta hạnh phúc nhất, thì cũng là lúc người ta đang phải đón nhận đau khổ khi hạnh phúc ấy qua đi.

Một năm sau ngày chồng Thu trở về, có một người đàn ông xăm trổ đầy mình, đầu trọc lốc đi cùng với một người phụ nữ khác, trông cũng bặm trợn không kém đàn ông, hai người đến cửa hàng cô và lên giọng:

- Chồng mày đâu?

Thu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì người phụ nữ đã vứt cái máy tính tiền của cô xuống đất rồi quát:

- Tao hỏi chồng mày đâu? Dám ngủ với vợ của em trai tao mà giờ không dám ra đây nói chuyện à? Hôm qua còn lên mồm doạ nạt tao đến nhà gặp nó cơ mà?

- Anh chị nói gì vậy em không hiểu?

- Đúng là con vợ ngu, có chồng mà không biết giữ. Nó ngoại tình với vợ người khác, để con cái rồi chồng người ta ở nhà đau khổ mà mày vẫn ngồi đây buôn với bán…

Những lời chửi bới còn nhiều hơn nữa nhưng Thu thấy tai mình như ù đi. Chân cô cuồng lên, cô chạy vội đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Khi vừa mở cửa ra, ánh mắt của anh nhìn cô không phải là hối lỗi, cũng không phải là tức giận. Mà chỉ là hả hê.

Anh nhẹ nhàng nói:

- Tất cả những chuyện này đều là do một mình em gây ra.

Rồi anh đứng dậy và bỏ ra ngoài, để Thu một mình tự truy lại những việc làm của bản thân. Rốt cuộc, cô đáng phải nhận quả báo thật hay sao?

Truyện ngắn: Người đàn ông đã cũ
Đáng ra anh ta không có quyền đề nghị, mà phải là cô vợ kia. Anh ta đã gây ra một tổn thương qua lớn, một vết rạn nứt trong hôn nhân mà dù sau này,...
Theo Minh Thư (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu