Tôi đã cười trước cái thông tin mà bác sĩ nói rằng đó là một thông tin đáng tiếc với tôi. Làm sao có thể tin được là một người khoẻ như cô ta lại có thể bị ung thư phổi được?
Chị đã từng là tình yêu, là niềm sống của anh suốt gần 10 năm sống chung dưới một mái nhà cùng đứa con gái bé bỏng. Thế nhưng, giờ đây tất cả đã tan vỡ, hôn nhân bên bờ vực thẳm khi anh gặp cô gái ấy. Sức hút lạ lùng từ cô gái khiến anh đưa ngay ra quyết định ngày mai sẽ... ly hôn. Vậy nhưng khi trở về nhà, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến anh nghi ngờ không biết là hư hay thực: Chị bất ngờ bất tỉnh ngay trước mặt anh. Chuyện gì đã xảy ra với chị? Liệu cuộc hôn nhân của họ có kết thúc? Mối tình với người đàn bà mới của anh sẽ đi đến đâu? Cùng đọc truyện ngắn: Người đàn bà xấu xí hoàn hảo lúc 00h06 phút ngày 10, 11, 12 tháng 8. Dưới đây là Phần 2 của truyện ngắn này. |
Đọc Phần 1 tại đây.
Tôi đỡ vợ dậy, cơ thể đang dần phát tướng của cô ta nặng đến nỗi khiến tôi phải vịn tay vào kệ bếp cạnh đó. Tất nhiên là cô ta chưa chết, cô ta vẫn sống, hơi thở từng đợt ấm nóng phả vào cổ tôi. Đã lâu rồi tôi và cô không còn nghe thấy hơi thở của nhau gần đến mức này nữa. Hơi thở và cơ thể của vợ luôn có mùi thức ăn, mùi sữa, mùi nhà bếp… Giờ đây da thịt của tôi đã nhuốm hơi ấm thơm tho của cô nhân tình.
“Ngân, Ngân…” Tôi cố gọi vợ. Còn đứa con gái bên cạnh thì cứ khóc thét lên khiến tôi càng luống cuống.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ xem mục đích của mình lúc này là gì? Mình sẽ nói ly hôn? Đúng vậy. Tôi về nhà chỉ là để nói với vợ rằng tôi sẽ bỏ cô ta để đến với người con gái khác. Nhưng giờ cô ta đang bất tỉnh, đây thực sự là một điều tôi không nghĩ tới. Mặc kệ, tốt nhất cứ đưa đến bệnh viện đã, khi cô ta tỉnh lại tôi sẽ nói chuyện sau.
Thế là tôi liền gửi đứa con cho hàng xóm và đưa vợ đến bệnh viện. Trên xe, nhân tình liên tục nhắn tin hỏi tôi đã được giải thoát chưa mà phát bực. Tôi tắt điện thoại, quay sang nhìn vợ. Trước giờ vợ tôi là một người rất khoẻ, cô chẳng bao giờ đau ốm, cũng chẳng bao giờ than mệt. Đó chính là lý do tôi đã sợ mất mật khi nhìn thấy vợ nằm sõng soài trên sàn nhà.
Chắc cô chỉ bị tụt đường huyết hoặc thiếu máu gì đó thôi.
Nhưng bác sĩ lại nói với tôi rằng: “Vợ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi rất tiếc.”
Tôi đã cười trước cái thông tin mà bác sĩ nói rằng đó là một thông tin đáng tiếc với tôi. Làm sao có thể tin được là một người khoẻ như cô ta lại có thể bị ung thư phổi được?
“Có thể là vợ anh đã giấu bệnh, hoặc là cô ấy biết cơ thể không khoẻ nhưng không đi khám.”
Bác sĩ lại nói với tôi rằng: “Vợ anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tôi rất tiếc.”
Tôi nhớ ra vợ tôi là người phụ nữ tiết kiệm, bủn xỉn. Cô ta có thể nhịn ăn sáng cả một tuần chỉ để mua đồ chơi cho con mà trong khi đó, tôi vẫn đưa tiền cho cô ấy hàng tháng. Vợ tôi nói cô không bao giờ phải uống thuốc, bệnh cảm vặt vãnh thường để tự cho khỏi, bởi uống thuốc sẽ khiến cơ thể ta nhờn với thuốc. Vợ tôi không bao giờ được đi khám sức khoẻ định kỳ, vì cô ta là một bà nội trợ và cũng chẳng bao giờ tôi đưa vợ đi. Cô ta chỉ quan tâm đến tình trạng lợn sạch, lợn bẩn, thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn mà thôi.
Tôi nói với bác sĩ rằng: “Liệu cô ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Bác sĩ thở dài một cái và nhìn tôi như thể ông không bao giờ muốn nói điều đó cho tôi biết: “Hai tháng nữa.”
Tôi cười: “Bệnh này cũng ác liệt nhỉ? Thích thì đến, mà không cho người ta phút giây thích nghi nào cả.” Rồi tôi đập bàn: “Hai tháng, làm sao một người có thể chấp nhận được mình sắp chết chỉ trong hai tháng?”
“Tôi rất xin lỗi!”
Tôi chẳng hiểu vì sao mà ông bác sĩ này phải xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn giận ông ta vô cùng. Lời xin lỗi của bác sĩ là một sự bất lực trước căn bệnh mà ông ta không thể chữa trị được, mỗi lời xin lỗi của bác sĩ với người nhà bệnh nhân chẳng khác nào một cái giấy báo tử. Phần nào đó trong tôi đang thắt chặt đầy đau đớn.
Vợ tôi nhất quyết không nằm viện, cô cũng từ chối thuốc thang.
Vợ tôi nhất quyết không nằm viện, cô cũng từ chối thuốc thang, cô nói: “Em muốn về nhà.” Ngay cả lúc này rồi cô vẫn sợ sẽ tốn tiền của tôi.
Tôi hét lên với cô: “Cô bị điên à? Cô không dùng thuốc thì làm sao chịu nổi?”
Nhưng vợ tôi vẫn chỉ cười: “Đau bằng đau đẻ là hết chứ gì?”
“Nó không giống nhau, các tế bào của cô đang bị huỷ hoại dần đấy.”
“Nhưng đằng nào mà chả chết.” Sao đến nước này rồi, vợ tôi vẫn có thể nói năng tỉnh bơ như vậy? Đáng lý ra cô ta phải sốc tâm lý, hoặc là phải khóc lóc trên vai tôi chứ. Cô ta mạnh mẽ đến như vậy sao?
“Ngân, nghe anh nói này, anh còn phải đi làm, ai sẽ chăm sóc em đây?”
“Em có thể tự lo được mà.”
Tôi im lặng. Tại sao người đàn bà này lại cứ phải khiến tôi phát điên lên như vậy? Cô có thể nằm ở viện, như thế sẽ có người chăm sóc tận tình. Tôi đâu thấy tổn hại gì nhiều, tôi muốn trả ơn cho cô vì đã làm vợ tôi suốt mười năm qua.
“Thật ra em muốn ở bên cạnh anh, chỉ bên cạnh anh thôi.” Vợ tôi mệt mỏi nói. Bàn tay cô lần đến bàn tay tôi, tôi cảm nhận được một lớp mồ hôi dớp dính trong bàn tay ấy. Nhưng tôi vẫn nắm nó lại, tôi không còn ghê tởm nó như những tháng ngày qua nữa. Tôi muốn cho cô một chút hơi ấm.
“Em muốn được chết ở ngôi nhà của chúng ta, em không muốn chết ở nơi lạnh lẽo này.”
Đây có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của vợ, thế là tôi đồng ý.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy người phụ nữ khiến mình điên cuồng này không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ.
Cô nhân tình như phát điên lên khi nghe tôi bảo sẽ dừng lại mối quan hệ này trong hai, ba tháng nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy người phụ nữ khiến mình điên cuồng này không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ. Khi cô ấy phát điên, những lớp da của cô ấy xô lại với nhau tạo thành một khuôn mặt gớm ghiếc. Ánh mắt cô ta chỉ toàn sự lạnh lẽo, vô tâm.
Cô ta hất cốc nước vào mặt tôi, bảo: “Đồ lừa đảo.”
Tôi không phản bác. Tôi đúng là thằng lừa đảo.
- Anh xin lỗi!
Cô nhân tình nhếch môi cười: “Xin lỗi? Anh thử nghĩ xem tôi đã cho anh những gì? Tôi đã làm những gì vì anh?”
- Anh xin lỗi!
- Anh ngủ với tôi hết lần này đến lần khác, anh lừa tôi rằng anh sẽ bỏ vợ. Bây giờ anh chơi chán chê rồi anh lấy cớ vợ bị ung thư để chạy sao?
- Anh xin lỗi!
Cô ta càng cười lớn hơn, khuôn mặt càng đáng sợ hơn. Cô chỉ thẳng vào mặt tôi, gằn từng câu từng chữ: “Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt!”
Rồi cô nhân tình ngúng nguẩy bỏ đi. Mái tóc rực hồng của cô như đốt cháy những khát khao của tôi về cô. Cô đã từng là một người phụ nữ hoàn hảo đối với tôi, là nữ thần trong lòng tôi. Vậy mà giờ đây khi nữ thần nổi giận, khi nữ thần bỏ đi, tôi lại không sợ hãi. Thậm chí tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm...
(Còn tiếp...)
Liệu rằng sau khi quay về với vợ, cuộc hôn nhân của cả hai có được cứu vãn? Người vợ đáng thương có cơ hội qua khỏi căn bệnh ung thư hay không? Và gã chồng bội bạc liệu đã thực sự tỉnh ngộ? Mời các bạn đón đọc Phần cuối vào lúc 00h06 ngày 12/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |