Người khiến em khóc là người em yêu nhưng người khiến em cười mới là người em yêu nhất cuộc đời.
Em khẽ nhắm đôi mắt mơ màng. Khoảng thời gian đó em tưởng tượng về tất cả những gì đã qua trong cuộc tình của hai chúng mình. Nó giống như một giấc mộng mà tỉnh dậy dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại mãi trong em. Sẽ là có lỗi với anh khi khoảnh khắc này em nhớ về người đó. Nhưng xin anh hãy để em hoài niệm và cảm ơn người đó một lần cuối vì nhờ có người đó, em mới được yêu – một tình yêu rất thật trong đời.
Khi em phá bỏ giọt máu với người đàn ông đó em đã thề rằng sẽ không còn ai có thể bước vào trái tim đã chằng chịt những nỗi đớn đau này nữa. Em không bao giờ nhận mình là một cô gái khờ khạo và ngốc nghếch. So với bạn bè đồng trang lứa em có phần già dặn, cứng cỏi hơn nhiều. Nhưng chỉ có điều, phụ nữ khi tự cho mình giỏi giang lại thường phạm phải sai lầm mà những người con gái bình thường khác không mắc phải.
Em đã từng kiêu hãnh khi được sánh vai người đó với tư cách là “bạn gái”. Em không thể nói hết niềm tự hào của mình lớn tới mức nào. Người đó tài giỏi, điển trai, chỉ riêng hai điều đó thôi cũng đủ làm em thấy mình hơn người khi được làm bạn gái anh ta. Em biết, mình không phải người con gái duy nhất trong đời anh ta nhưng lại cứ cố tin rằng mình sẽ là người con gái cuối cùng.
Anh xoa dịu nỗi đau tình trong em (Ảnh minh họa)
Vì mộng tưởng về một ngày mai người đó thuộc về mình mãi mãi em không còn giữ lại chút gì cho mình. Em chạy theo anh ta như một kẻ khát tình cầu xin sự bố thí. Khi em vất bỏ lòng tự trọng cũng là lúc anh ta vất bỏ tình yêu dành cho em. Cũng đúng thôi, khi chính bản thân mình không biết yêu thương và trân trọng mình thì đâu có thể trách một người đàn ông phụ tình. Nhưng một người phụ nữ luôn nhận mình là thông minh như em lại phạm phải sai lầm đó.
Sau những nỗi đau, những nhọc nhằn vì theo đuổi tình yêu đó em khánh kiệt. Thứ duy nhất em còn giữ lại được cho mình là một mầm sống trong cơ thể em vừa mới hình thành. Em khóc! Khóc vì một lần nữa hi vọng rằng đó sẽ là điều níu giữ được đôi chân không mỏi của người ấy. Nhưng em đã lầm! Anh ta gửi lại cho em một xấp tiền và một nỗi đau không thể mua bằng tiền.
Em phá bỏ đứa bé và rời xa vùng đất ấy. Nỗi đau đó đè nặng lên tâm hồn của một người phụ nữ từng tự cho mình là mạnh mẽ như em. Em hận và sợ. Tất cả những điều đó khiến em không dám yêu thêm một ai khác nữa. Em lo rằng mình là sẽ lại thất bại thêm một lần nữa. Và lần này, em đâu còn đủ nước mắt để rơi.
Ngày hôm nay, mình cưới...Cảm ơn vì người đó đã làm em đau để hôm nay em biết tình yêu thực sự là thế nào (Ảnh minh họa)
Anh yêu em! Anh nói lời đó sau hơn 2 tháng mình quen nhau. Em đã cười khẩy và đáp lại anh một cái nhìn đầy khinh bỉ. Nó làm em nhớ lại gã đàn ông cũng từng làm thế với em cách đây vài năm. Cảm giác đau đớn nhiều hơn là sự hạnh phúc khi em nhận được lời tỏ tình đó. Nhưng khoảnh khắc em quay mặt bước đi, anh nắm tay em lại, không cho em vùng vẫy để thoát khỏi tay anh…Anh ghì chặt em vào lồng ngực, đặt lên môi em một nụ hôn mà dù em có cố gắng đến mấy cũng không sao rời bỏ được. Vài giây sau đó…em lặng đi…chấp nhận một nụ hôn…Và em yêu!
- Nhưng em đã từng…
- Mình cưới nhé…và em sẽ sinh cho anh những đứa con!
Em khẽ mở đôi mắt của mình và lặng đi khi ngắm mình trong gương. Em đang rạng ngời trong chiếc váy cưới trắng muốt. Em chưa bao giờ thấy mình đẹp đến thế. Vậy là đã hơn 2 năm kể từ ngày em chấp nhận nụ hôn đầy “bạo lực” đó, hơn 2 năm anh chờ em tìm lại cảm giác cho chính mình và em cũng mất ngần ấy thời gian để đủ can đảm yêu anh…Hôm nay, mình cưới!
Em chợt nhớ tới câu nói: “Người khiến em khóc là người em yêu nhưng người khiến em cười mới là người em yêu nhất cuộc đời”. Và anh là người mang đến cho em nụ cười ấy!
Ngọc Lan (mattim@...)