Em đã từ bỏ anh để bảo vệ lòng kiêu hãnh của chính mình.
Em muốn khóc lắm, nhưng lúc này em không cho phép bản thân mình được khóc. Anh là người rõ hơn ai hết rằng đối với em lòng kiêu hãnh quan trọng đến mức nào. Ngày xưa em đã từng từ bỏ rất nhiều điều, kể cả anh chỉ để bảo vệ nó. Vậy nên lúc này em sẽ không vì một phút yếu lòng mà để người khác biết mình đang đau khổ vì một người đàn ông đã không còn thuộc về mình.
Chẳng phải tự dưng mà lúc này em lại muốn rơi nước mắt, chẳng phải tự dưng mà lúc này em lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như thế vì anh. Chẳng biết anh có nhớ hay không, còn đối với em thì có lẽ cả cuộc đời này cũng không bao giờ quên được, đúng vào giây phút này của một năm về trước, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng hai đứa mình được ở bên nhau. Em chẳng hề hối hận khi đã trao cho anh điều quý giá và thiêng liêng nhất của đời người con gái, nhưng thật buồn bởi vì cuối cùng hai đứa mình cũng không thể mãi mãi thuộc về nhau.
Em vẫn nhớ như in những lời khi đó cả anh và em đã nói và khi càng nhớ lại thì trái tim lại càng cảm thấy buốt đau. Chưa bao giờ em gọi đó là những lời “thề non hẹn biển”, vậy nên chưa bao giờ em có ý định dằn vặt anh bằng những điều vô nghĩa này. Em tự biết rằng mình rất ngốc, nhưng cho dù khiến anh phải day dứt thì lòng em cũng có nhẹ nhõm hơn đâu. Em cũng đủ lớn để quyết định cuộc sống của mình và tự chịu trách nhiệm với những điều mà chính bản thân đã hành động. Bởi vậy nên đừng lo lắng gì cả, em sẽ không bao giờ khuấy đảo hiện tại của anh đâu.
Em không bao giờ quên được ngày hôm ấy (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay em buồn chỉ vì nhớ về những gì đã từng thuộc về mình ở trong quá khứ. Có lẽ chỉ mình em ngốc nghếch nên mới nhớ, còn anh, giờ này chắc chắn anh đang đệm êm chăn ấm cùng với người tri kỷ của đời mình. Ước gì em cũng là một người con gái vô tâm, vô tình để có thể quên ngay tất cả những gì không nên nhớ. Nhưng nếu điều ước dễ trở thành sự thật như thế thì nó đã không được người ta gọi là điều ước nữa rồi.
Ngày ấy em nói lời chia tay chỉ vì cảm thấy trong con mắt của gia đình anh mình không hề được coi trọng. Anh vẫn bảo rằng đó không phải là điều có ý nghĩa gì quá to tát, chỉ cần hai đứa mình yêu thương nhau thực sự và cùng cố gắng vì nhau là đủ rồi. Nhưng tiếc thay em lại không thể dẹp bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên để tiếp tục cùng anh cố gắng, vậy là em bỏ anh lại và mang theo lòng kiêu hãnh của mình để cất bước ra đi.
Đến tận bây giờ em vẫn không hối hận về quyết định ấy của mình, nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy có chút ghen tỵ với người con gái đó. Rõ ràng cô ấy chẳng phải là người anh yêu thương nhất nhưng cô ấy lại là người thích hợp nhất để ở bên anh cả đời. Em biết những điểm yếu của mình và em cũng biết mình sẽ không bao giờ có thể sửa đổi chúng. Vậy nên ra đi có lẽ là cách tốt nhất để cho cuộc sống của anh được thuận buồm xuôi gió và để em không phải ngày ngày cảm thấy áy náy vì mình là nguyên nhân trực tiếp tách anh ra khỏi gia đình.
Em biết, ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bởi thế nên em đã làm rất tốt việc không liên lạc với anh nữa. Dù ngày hôm qua anh là của em thật nhưng hôm nay anh đã thuộc về một người con gái khác chẳng phải là em. Anh đã bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới rồi, vậy thì em sẽ cầu nguyện cho anh hạnh phúc, đó là điều ước chân thành xuất phát từ một con tim đã từng rất yêu anh.
ngoclan_88@...