Có những điều chẳng bao giờ anh có đủ can đảm để nói ra trực tiếp với em.
Vừa mới xa nhau được vài tiếng đồng hồ thôi mà anh đã thấy trái tim mình cồn cào lên vì nhớ. Giờ này em đã ngủ say rồi, vậy nên anh sẽ chẳng nhắn tin hay gọi điện mà chỉ biết mở ví và rút tấm ảnh nhỏ của em ra vuốt ve, ngắm nghía cho bớt nhớ thôi. Chẳng hiểu sao cứ liên tưởng đến tư thế ngủ ngịch như một đứa trẻ và đôi môi chu ra trong lúc ngủ của em là anh lại thấy buồn cười.
Tối nay anh cảm thấy vui lắm, có lẽ em cũng vậy phải không. Lúc ở bên nhau thấy em cứ tíu ta tíu tít, hết nói rồi lại cười khiến lòng anh cũng rộn ràng hạnh phúc. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng bị chính tiếng cười giòn tan cùng nụ cười híp cả mí ấy gây thiện cảm, rồi càng ngày anh càng chú ý đến nụ cười đó và cũng chẳng biết là mình bị nó mê hoặc từ khi nào.
Tối nay, cũng với nụ cười ấy em lại thêm một lần nữa khiến lòng anh xuyến xao. Lúc về đến cổng, em cố tình giả vờ lờ anh đi, chạy tuột vào trong nhà mà không thèm chào tạm biệt. Chạy được vài bước chân, chợt em quay lại, trề môi ra chọc tức rồi mang theo tiếng cười khanh khách giòn tan ấy, tiếp tục ngúng nguẩy chạy ùa vào nhà. Em đi khuất rồi mà anh vẫn cứ đứng ngây người ra ở cổng, chẳng muốn về bởi vì biết đâu một lát nữa thôi em sẽ lại chạy ra.
Anh yêu em nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Anh cũng chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với em và sự hồn nhiên một cách cực kỳ đáng yêu ấy trái tim mình lại trở nên ngây ngô, ngốc dại. Có lẽ chính nụ cười giòn tan, cái nháy mắt tinh nghịch cùng với gương mặt ngây thơ kiểu trẻ con ấy là một liều thuốc gây nghiện, khiến anh cứ xa một chút là lại thấy thiếu vắng. Càng ngày em càng khiến anh yêu nhiều hơn, nhớ về em nhiều hơn. Trong cuộc đời, mỗi người đều được thượng đế ban tặng cho mình một món quà vô giá, anh biết rồi, em chính là món quà vô giá, đặc biệt và duy nhất mà thượng đế dành tặng riêng anh.
Có những điều mà chẳng bao giờ anh có đủ can đảm để nói ra trực tiếp, nhưng đó vẫn là những thứ mà anh luôn trăn trở trong đầu. Anh không giàu, không đẹp trai, đã thế tính tình lại nóng nảy, ngốc nghếch, vì vậy anh rất sợ có một ngày mẹ từ nước ngoài sẽ trở về để mang em theo. Anh sợ chính sự nóng nảy của mình sẽ làm em tổn thương và bỏ anh đi mất. Vì sao em lại yêu anh trong khi có bao nhiêu chàng trai tốt hơn đang xum xoe bên cạnh, anh không biết, chỉ biết rằng anh thấy lo khi ngày ngày họ cứ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim em.
Đối với anh, em có vị trí cực kỳ quan trọng. Anh rất sợ nếu như có một ngày xấu trời nào đó vì bất cứ lý do gì em lại bỏ anh đi. Mặc dù vẫn đang ngày ngày hoàn thiện bản thân mình, ngày ngày phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp, thế nhưng anh chỉ lo rằng bố mẹ sẽ không đợi được mà bắt ép em ra đi. Anh cứ vừa yêu em lại vừa thấp thỏm lo âu như thế. Đừng trách anh nhé, cũng chỉ vì anh yêu em quá mà thôi!
Trần Dũng (Hà Nội)