Cô ta luôn giữ cái vẻ cao cao tại thượng đó, lúc nào cũng không chịu cúi đầu. Ngày trước khi ly hôn, anh còn nghĩ cô sẽ giống với những người con gái khác, sẽ chạy theo anh níu kéo. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ im lặng, không một giọt nước mắt nào nữa.
Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình. Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu. |
Hiệp nhìn căn hộ nhỏ nhắn, ngăn nắp của Hồng Nhung. Nó chỉ rộng khoảng bốn mươi lăm mét vuông nhưng đầy đủ tiện nghi và trông cũng không chật hẹp lắm. Trong nhà tràn ngập hương vỏ cam, chắc là mùi từ chiếc đèn khuếch tán tinh dầu. Bà mẹ vợ cũ lấm la lấm lét nhìn anh như thể anh chuẩn bị giết bà. Hiệp chắc chắn bà ta đã gọi điện cho Hồng Nhung và gọi cô ta về, vì anh vừa mới nói với bà nếu hôm nay anh không gặp được cô anh sẽ ở lại chờ.
Bà mẹ vợ cũ mang đĩa hoa quả đã được gọt cẩn thận đặt trước mặt anh, cười niềm nở:
- Lâu quá rồi không gặp, con khác trước nhiều quá.
- Vâng, cũng hai năm rồi ạ.
Các xưng hô có lẽ nên thay đổi đi thôi. Hiệp nghĩ. Dù sao thì giữa anh và con gái bà cũng chẳng còn ràng buộc gì nữa.
- Mẹ nghe nói con mới mở công ty, công việc làm ăn thế nào?
- Cũng tốt ạ.
- Chậc. Mẹ cũng mừng thay cho con. Đàn ông có chí thì làm cái gì cũng nên.
- Vâng.
- Mẹ vừa gọi điện cho Hồng Nhung rồi, nó sẽ về ngay thôi nên con đợi một lúc nhé.
Hiệp lại vâng dạ gật đầu. Anh đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà như để nhìn ngắm. Cô ấy không có quá nhiều vật dụng nên không gian trông thoáng đãng và rất rộng rãi.
- Sáng nay con Nhung nó sốt, mẹ mà không lên kịp chắc chết ở trong nhà rồi. - Mẹ vợ cũ thở dài khiến anh não lòng theo - Con bé nó cố chấp từ xa xưa thì con cũng biết rồi đấy, nó ốm sốt mà nhất định không gọi ai chăm sóc. Không đồ ăn, không thuốc thang, dại hết cả phần của thiên hạ.
- Bác gái! - Hiệp quay lại gọi, cách xưng hô này của anh khiến bà phải khựng lại vài giây - Bác trai dạo này thế nào ạ?
- À à… khoẻ, khoẻ lắm. Thế còn bố con à không, bố cháu thì sao?
- Dạ vẫn khoẻ lắm. Hằng ngày ngủ dậy ăn sáng, ra xóm đánh cờ, đi chơi, câu cá, uống trà với mấy ông bạn cùng xóm cũng hết ngày dài rồi.
- Phải tìm ai đó cho ông ấy đi, sau này đau ốm còn tiện mà chăm sóc.
- Cái này bác không phải lo đâu ạ, cháu tự biết cách mà.
Việc một người luôn dùng suy nghĩ của họ để áp đặt lên cách làm của người khác không phải là một vấn đề xa lạ gì. Ngày trước khi anh chưa có được thành công như hiện tại, thì hết người này đến người kia bảo anh phải làm ở đây, lương tháng được như thế này mới là ổn định. Lúc đó Hồng Nhung còn bảo anh không biết nhìn xa trông rộng. Đến bây giờ anh đã tiến một bước dài, thì họ lại tiếp tục đặt ra những chỉ tiêu khác nữa. Hiệp nhận ra mình chúa ghét làm những chuyện đó.
Lúc đó Hồng Nhung còn bảo anh không biết nhìn xa trông rộng. Đến bây giờ anh đã tiến một bước dài, thì họ lại tiếp tục đặt ra những chỉ tiêu khác. (Ảnh minh hoạ)
Ở bên ngoài có tiếng mở cửa, Hồng Nhung chạy vội vào trong nhà, nhìn quanh dáo dác. Cuối cùng mắt họ chạm nhau, bà mẹ cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh nhìn của hai người.
Hồng Nhung hùng hổ đi đến kéo tay Hiệp:
- Có gì ra ngoài nói, mau lên.
Mẹ giữ cô lại:
- Kìa, sao phải bắt nó ra ngoài.
- Mẹ, mẹ không hiểu gì cả đâu. Để bọn con tự giải quyết.
Hiệp nói:
- Cô thấy hổ thẹn gì à mà không thể nói được trước mặt mẹ mình?
Hồng Nhung thở dài:
- Anh định làm gì? Anh muốn gì ở tôi nữa? Anh bảo tôi làm gì tôi đã làm. Anh muốn huỷ hợp đồng với tôi tôi cũng đã huỷ. Rốt cuộc thì tôi phải làm sao thì anh mới chịu buông tha cho tôi?
Hiệp cười nhạt:
- Đây là tất cả âm mưu mà cô đã dựng lên, không phải à?
- Âm mưu? Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái khỉ gì hết.
- Chính cô đã dựng chuyện Mỹ ngoại tình, sau đó cô hại Mỹ phải vào viện đúng không?
Ha, Hồng Nhung không tin được vào tai mình nữa. Giống như một quả bóng bị người ta đá từ chỗ này sang chỗ kia vậy. Câu chuyện này từ đâu mà ra? Sao cuối cùng kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện lại là cô kia chứ? Anh ta đã dùng logic nào suy luận ra điều đó vậy?
Hồng Nhung chợt nhận ra vụ ẩu đả sáng nay với Mỹ, nhưng chính cô ta đã tự tìm đến cô. Cô còn chưa tính sổ với cô ta một cái tát thì thôi, anh lại chạy đến đây mà đổ hết mọi tội lỗi sang cô.
- Vậy ai là người đã đưa cho anh những bức ảnh đó hả?
- Cô tưởng rằng tôi là thằng ngu nhà quê chắc? Mấy cái đó có thể photoshop được.
- Rồi tôi có cần anh phải tin không? Tôi đã nói anh đừng tin rồi mắc công mang tiếng tôi ra.
- Cô cố tình làm như thế để tôi nghi ngờ.
Hết cách rồi, anh ta khiến cô thật sự không còn lời nào để đối đáp lại nữa. Bởi ngay từ đâu hai người đã nghĩ sang hai hướng khác nhau. Anh ta thì chỉ chăm chăm đổ tội cho cô, còn cô thì chỉ biết đổ tội sang cho anh. Câu chuyện này ngay từ đầu vốn đã không có hồi kết.
Hồng Nhung phẩy tay:
- Thôi được rồi, làm ơn ra khỏi nhà tôi đi. Tôi nhìn anh là tôi thấy mệt. Anh cứ giữ cái suy nghĩ tôi đã hại anh đi, nhưng cũng nên suy nghĩ xem tôi làm thế để làm gì.
- Để hả hê, để tôi đau khổ.
- Được rồi, làm ơn ra khỏi đây.
Hiệp giữ tay Hồng Nhung, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cô tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây sao?
- Cái gì nữa?
- Cô phải đi xin lỗi Mỹ. Nói với cô ấy là cô đã vu oan giá hoạ cho cô ấy.
Hồng Nhung trợn mắt, há mồm. Lại một người nữa bị mắc tâm thần phân liệt. Cô muốn khẳng định lại cho cả thế giới này biết cô rất bình thường và cô cần một cuộc sống bình thường. Tại sao cô phải đi vu oan giá hoạ cho người khác để rồi phải đi xin lỗi họ mà không được lợi lộc gì? Nếu như cô làm điều đó, cô sẽ xây dựng một kế hoạch bài bản và độc ác, chứ đâu có suy nghĩ mất não như họ.
- Hiệp này. - Hồng Nhung đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh - Tôi thấy anh đúng là bị Mỹ làm cho đầu óc ngu muội cả đi rồi.
- Cái gì cơ?
- Tốt nhất bây giờ tôi đồng ý theo anh đến bệnh viện, tôi đồng ý đối chất với cô ta. Lúc đó thì mới kết luận ai đúng ai sai.
- Thế cô đang nghĩ tôi đổ tội cho cô sao?
- Lạy Chúa là cuối cùng anh cũng bắt đầu hiểu ra được rồi đấy.
- Cô…
- Không nói nhiều, đi nào. Tôi bị các người làm cho phát sốt đây.
Mẹ lo lắng hỏi:
- Sao thế con?
Hồng Nhung quàng lại cái khăn vào cổ dù cho thời trang đó khá quái dị vào cái mùa nóng nực này. Cô từ tốn đáp:
- Không có gì đâu mẹ, con gái mẹ từ xưa đến nay sống không thẹn với lòng. Mẹ ở nhà ngủ trước đi.
Nếu như cô làm điều đó, cô sẽ xây dựng một kế hoạch bài bản và độc ác, chứ đâu có suy nghĩ mất não như họ. (Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung lại lần nữa phải vào ngồi cái xe của Hiệp, cô đã từng nghĩ đời này không bao giờ phải bước chân vào đây nữa rồi. Lần này cô tự biết ngồi ghế sau. Hiệp để ý thấy hành động đó của cô, anh không nói gì mà chỉ nhếch môi cười.
Cô ta luôn giữ cái vẻ cao cao tại thượng đó, lúc nào cũng không chịu cúi đầu. Ngày trước khi ly hôn, anh còn nghĩ cô sẽ giống với những người con gái khác, sẽ chạy theo anh níu kéo. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ im lặng, không một giọt nước mắt nào nữa. Anh đã nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh. Nếu yêu anh, cô sẽ không đời nào dửng dưng đến vậy.
Đèn đường hắt vào trong xe những ánh sáng mờ nhạt. Dù đang mệt sắp chết nhưng Hồng Nhung vẫn cố gắng nốt chặng cuối này. Ngày mai chắc cô sẽ phải tính đến chuyện nghỉ phép thôi. Cô có mười ngày phép, ít khi phải sử dụng đến. Mẹ vẫn bảo cô làm việc quên cả quyền lợi, giờ nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu không có trận ốm này, chắc cô cũng chẳng dùng đến mấy ngày phép đó làm gì.
Mất khoảng nửa tiếng để tới được chỗ Mỹ, cô ta đang ngồi xem phim và ăn nho rất nhàn hạ. Vừa xem còn vừa cười như thể đang rất thoả mãn. Vẫn biết hưởng thụ như vậy xem ra không gặp biến cố nào quá lớn về tâm lý.
Ấy thế mà khi Hồng Nhung và Hiệp vừa vào phòng thì cô ta đã ra vẻ yếu đuối. Mỹ phụng phịu giang tay ra hòng mong Hiệp phải ôm mình. Hiệp tuy không muốn đáp ứng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh đi tới gần nắm nhẹ tay của cô.
- Anh đi đâu vậy?
Mỹ liếc nhìn Hồng Nhung.
- Sao cô ta lại ở đây? Cô ấy khiến em sợ.
Hồng Nhung hắt ra một tiếng cười. Trời đất ơi, đúng là cáo chín đuôi. Cô ta có chết một mạng thì vẫn còn đến tám cái mạng nữa. Sự xảo trá của cô ta đúng và vô biên như vậy. Nhớ lại cảnh cô ta đánh mình mà Hồng Nhung chỉ muốn xông ra đáp trả lại, trông cô ta lúc đó muốn người ta phải sợ mình chết khiếp chứ đâu có yếu đuối như lúc này.
- Cô thấy chưa? Mỹ bị cô làm cho sang chấn tâm lý. Bác sĩ đã nói như vậy đấy.
Hồng Nhung lườm Hiệp một cái. Cô còn nghĩ anh ta thông minh thế nào, cuối cùng vẫn ngu vì đàn bà.
- Mỹ, sao cô phải nói dối? Sao cô không nói với Hiệp ngày hôm ấy trong nhà hàng sushi cô đã ôm hôn cậu bạn đó? Rồi khi cô mượn điện thoại của tôi, cô đã gọi cho cậu ta và nói thân mật như thế nào?
Mỹ hoảng hốt, cô ta mếu máo bấu chặt vào Hiệp như người đang bị dìm xuống nước:
- Không, không, em không làm thế. Cô ta nói dối.
Bàn tay bị băng bó của cô ta vì diễn hoảng loạng quá mức, nhập tâm thế nào lại đập mạnh xuống bàn kêu cái cộp. Mỹ đau đớn hét lên một tiếng.
Ngay lập tức bác sĩ như được bố trí đứng ngay bên ngoài cửa chạy vào. Họ xô Hồng Nhung ra, nói như Mỹ đang hấp hối sắp chết.
- Gọi trưởng khoa gọi trưởng khoa.
Hiệp cau mày nhìn Hồng Nhung, hai răng anh nghiến chặt vào với nhau như để kìm cơn phẫn nộ. Hồng Nhung thì cũng mệt quá rồi, trong lúc đó, cô không còn cách nào khác là mở cửa bỏ đi.
Cô chấp nhận chịu thua, bởi cô không muốn kéo dài cái chuyện nhảm nhí này nữa.
- Đứng lại.
Ai ngờ Hiệp vẫn không chịu kết cuộc đó, anh ta từ trước đến này đều háo thắng như vậy. Anh đuổi theo chặn đường cô.
- Cô đang trốn tội có phải không? Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tin cô.
Một người đàn ông đứng trước cơn giận của một người phụ nữ đã khó xử, đằng này lại là hai. Anh ta muốn minh bạch cũng khó. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, không một người nào muốn nhận mình sai trong chuyện này nên câu chuyện càng đi đến hồi bế tắc. Liệu mâu thuẫn giữa Mỹ - Hiệp - Hồng Nhung sẽ được giải quyết thế nào? Đón đọc phần 15 truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 ngày 3/9 tại mục Eva Yêu. |