Em và anh yêu nhau 9 tháng rồi chia tay. Oái oăm, vừa chấm dứt thì em biết mình có thai.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang có một số chuyện buồn muốn giải quyết, mong chị cho em một lời khuyên!
Em quen và yêu anh - người có công việc ổn định ,đẹp trai và hơn em 6 tuổi. Em nghĩ đó cũng là một khoảng cách đủ để hiểu và chín chắn trong chuyện tình cảm rồi. Khi quen nhau, vì công việc nên anh đi suốt. Do vậy khoảng 3,4 tháng chúng em mới gặp nhau một lần. Thời gian từ khi anh chủ động làm quen cho tới lúc em nhận lời yêu cũng là 9 tháng. Em nói vậy để mọi người hiểu em không hề vội vàng mà có thời gian nhìn nhận và suy nghĩ trước khi đến với anh.
Thời gian đầu yêu nhau, anh mặc dù không bày tỏ tình cảm lãng mạn song cũng khiến em an lòng và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em đã phạm sai lầm. Yêu được 3 tháng, em và anh đã vượt quá giới hạn. Thật tình em suy nghĩ nghiêm túc trong mối quan hệ này nên không bận tâm những điều đó. Hơn nữa cả hai đều đã có công việc ổn định, em nghĩ đó cũng là một cách để cả hai thương nhau nhiều hơn. Anh cũng biết đó là lần đầu tiên của em nên đối xử với em rất tốt và thề thốt đủ điều. Nhưng thời gian sau này anh dần tỏ ra lạnh nhạt với em. Em giận dỗi dọa chia tay thì anh nhanh chóng đồng ý. Em buồn nhưng cũng vì sĩ diện nên không liên lạc nữa và tiếp tục đăng kí một khóa học nâng cao để cho mình bận rộn và quên anh.
Trớ trêu thay khi tất cả hồ sơ xong xuôi thì bây giờ em lại phát hiện mình có thai. Nếu như lúc trước có lẽ em đã rất hạnh phúc nhưng bây giờ em và anh chia tay rồi. Em không biết có nên nói cho anh về sự tồn tại của con hay không vì em nghĩ anh đã chán em. Nếu dùng con để níu kéo anh thì chắc cũng không hạnh phúc. Nhưng khi em tâm sự với một người bạn thì nó bảo anh còn thương em lắm chỉ vì tính em con nít, đụng đến là chia tay nên anh đồng ý chỉ để em biết mà sửa đổi (em không nói cho người bạn biết em có thai).
Chúng em đã từng yêu nhau nhưng vì giận hờn mà hai đứa chia tay (Ảnh minh họa)
Bố mẹ em thì rất khó trong chuyện quan hệ trước hôn nhân. Hơn nữa em còn muốn học, em không muốn bố mẹ thất vọng về mình. Em sai rồi. Có phải đây là cái giá em phải trả cho lối sống buông thả của mình không? Có phải em đã quá dễ dãi trong vấn đề ăn cơm trước kẻng? Bây giờ em nên làm gì, giữ lại con đi nơi khác sinh sống hay bỏ con để xây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn? Em rối lắm chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em và bạn trai đã đi quá giới hạn để rồi em có thai. Vấn đề là ở chỗ em và bạn trai đã chia tay. Em không biết có nên giữ lại cái thai hay không khi mà tương lai của em còn ngổn ngang bao chuyện muốn làm. Em cũng băn khoăn không biết có nên nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của đứa con hay không.
Thực sự, trong tình huống này, chị nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất với em vẫn là nói chuyện với anh ấy. Nếu đúng như những gì bạn em nói thì tình cảm của anh ấy là chân thành, chỉ có điều cả hai chưa chịu bỏ qua những giận hờn nho nhỏ để tha thứ và chấp nhận nhau mà thôi. Em cũng nên nhìn lại bản thân mình, nếu như em có những tật xấu đó thật thì để xảy ra cơ sự ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của em. Vì thế, đừng ngần ngại nhận lỗi về mình.
Em và anh ấy nên ngồi lại, nói chuyện với nhau. Hãy thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình và lắng nghe anh ấy nói. Biết đâu, cuộc nói chuyện ấy sẽ khiến em hiểu ra nhiều điều và nhận thấy rằng các em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Khi đã giải quyết được câu chuyện tình cảm của hai em, em nên nói cho anh ấy biết về cái thai. Các em quay về bên nhau không phải vì cái gọi là trách nhiệm mà là vì tình yêu vẫn còn. Hãy bỏ qua những lỗi lầm, cùng nhau xây dựng lại tình yêu.
Các em quay về bên nhau không phải vì cái gọi là trách nhiệm mà là vì tình yêu vẫn còn. Hãy bỏ qua những lỗi lầm, cùng nhau xây dựng lại tình yêu. (Ảnh minh họa)
Chị biết em còn nhiều những dự định muốn thực hiện nhưng khi các em quay về bên nhau thì nên giữ đứa bé lại và tiến tới hôn nhân. Việc phá bỏ đứa bé không chỉ là tàn nhẫn mà còn thực sự có hại cho em. Hơn nữa, điều kiện của các em cũng đủ để xây dựng một gia đình rồi vì thế hãy làm điều ấy vì lương tâm mình. Khi kết hôn rồi, được làm mẹ, em sẽ thấy đó là một niềm hạnh phúc rất lớn. Có vợ, có chồng, em vẫn có thể theo đuổi những dự định của mình. Mọi thứ không chấm dứt khi em lập gia đình mà chỉ là phát triển theo một chiều hướng khác mà thôi.
Còn về chuyện cha mẹ em, có thể họ sẽ buồn đôi chút khi biết em đã mang bầu như vậy. Nhưng quan trọng là anh ấy tốt với em, hai em yêu thương nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Điều ấy là sự an ủi lớn nhất với cha mẹ em. Xét cho cùng hạnh phúc của con cái mới là điều mong mỏi lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ.
Chúc em may mắn và mạnh khỏe!