Anh nói bố mẹ anh rất khó, khi chưa có sự nghiệp vững vàng mà bày đặt yêu đương là ghét lắm, đã ghét rồi thì ghét lây sang em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đã dành cả tuổi trẻ của mình cho anh và em sợ phải chờ đợi. Em không biết phải làm gì lúc này nữa. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Khi đó, anh học trên em 2 khóa. Em đến với anh rất chân thành, không vụ lợi dù xung quanh em có rất nhiều chàng trai điều kiện khá theo đuổi, còn anh chỉ là một sinh viên bình thường.
Yêu được hơn một năm, em và anh đã chẳng khác nào vợ chồng. Mặc dù không sống thử nhưng vì em thuê nhà riêng nên anh thường xuyên đến ăn, ở lại, có khi cả tuần trời mới về. Em xác định yêu và cưới anh nên cũng không nặng nề chuyện đó lắm.
Chỉ có điều khiến em buồn là chuyện anh không công khai tình cảm. Khi còn là sinh viên, anh nói phơi bày tình yêu lúc này chỉ tổ cho người ta nhòm ngó, bàn ra tán vào, mà điều đó thì chỉ bất lợi cho em chứ anh là con trai chẳng thiệt gì. Anh giữ là giữ cho em. Anh không muốn em vừa đi học đã bị bàn tán chuyện có người yêu.
Em cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong khi bạn bè lần lượt được bạn trai và gia đình bạn trai đón nhận thì em cứ có cảm giác mình yêu vụng, yêu trộm như có tội. (Ảnh minh họa)
Nhưng khổ nỗi, dù không nói thì ai cũng biết anh thường xuyên đến phòng trọ của em sinh sống rồi. Vậy mà cứ ai hỏi anh lại chối đẩy đẩy: “Mình chỉ là bạn thôi”. Thời điểm đó em khóc rất nhiều, thậm chí giận dỗi dọa chia tay vì anh cứ che đậy tình cảm như vậy. Anh hứa với em, khi nào hai đứa ra trường, đi làm, nhất định anh sẽ không giấu diếm chuyện hai đứa nữa.
Và rồi cuối cùng em cũng tốt nghiệp, cũng đi làm. Hiện tại chúng em đều có công việc ổn định. Với bạn bè, anh cũng có giới thiệu em là bạn gái. Nhưng giờ đây cái mà em cần không phải chỉ có vậy. Em muốn được anh dẫn về ra mắt bố mẹ, chuẩn bị cho một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Vậy mà anh lại lần lữa mãi.
Anh nói bố mẹ anh rất khó, khi con trai chưa có sự nghiệp vững vàng mà bày đặt yêu đương là ghét lắm, đã ghét rồi thì ghét lây sang em. Anh nói em cứ đợi anh thêm một vài năm nữa, khi anh ổn định sự nghiệp, nhất định sẽ đưa em về giới thiệu với gia đình.
Em cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong khi bạn bè lần lượt được bạn trai và gia đình bạn trai đón nhận thì em cứ có cảm giác mình yêu vụng, yêu trộm như có tội. Em đâu phải loại con gái chẳng ra gì đến mức anh phải giấu như vậy. Chúng em đều đã lớn cả rồi, không phải mười tám, đôi mươi gì nữa mà còn sợ chuyện có người yêu. Em đã dành cả tháng ngày tươi xanh của mình cho anh nên nghĩ đến chuyện chia tay thì em lại sợ. Nhưng khổ nỗi cứ thế này, em sẽ phải chờ đợi anh tới bao giờ? Theo chị em có nên chia tay không, em cần phải làm gì lúc này đây? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến!
Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy hoang mang và không biết phải làm cách nào giữ gìn tình cảm này. Em đã gắn bó với chàng trai ấy 4 năm – 1 chặng đường dài của đời con gái nhưng anh ấy lại luôn che đậy, giấu diếm tình yêu của hai người. Em buồn và không biết mình có nên chia tay để tìm hạnh phúc khác hay không.
Chị nghĩ rằng, bất cứ ai ở hoàn cảnh của em cũng đều cảm thấy tủi thân. Trong tình yêu, không sợ những khó khăn xảy đến mà chỉ sợ người đồng hành cùng mình không dám đương đầu. Ở đây, ngay chính bản thân anh ấy đã cho thấy không sẵn sàng công khai mối quan hệ này, vậy thì chỉ sợ khi có những trắc trở, không biết anh ấy có dám cùng em vượt qua không.
ột người đàn ông ngay cả việc thừa nhận đang yêu em cũng không dám làm thì không thể nào bảo vệ em trước những khó khăn được. (Ảnh minh họa)
Ở độ tuổi này, thật khó để nói “sợ không dám công khai tình yêu”. Cả em và anh ấy đều đã lớn và đều đang phấn đấu cho tương lai. Chuyện có người yêu chẳng có gì ảnh hưởng tới sự nghiệp nếu không muốn nói là còn có thể giúp ích. Vì vậy yêu cầu công khai, nghiêm túc hóa mối quan hệ với người lớn của em chẳng có gì sai cả.
Chị nghĩ rằng, bây giờ, điều em nên làm là đề nghị bạn trai đưa mình về ra mắt, chính thức nghiêm túc hóa mối quan hệ. Đây không phải là việc gì kìm hãm sự phát triển cả. Nó cũng không phải đồng nghĩa với việc phải kết hôn luôn. Nếu anh ấy vẫn không đồng ý và giấu nhẹm chuyện hai người thì có lẽ em nên tìm cho mình một sự giải thoát. Một người đàn ông ngay cả việc thừa nhận đang yêu em cũng không dám làm thì không thể nào bảo vệ em trước những khó khăn được.
Hi vọng em gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe và sớm có được quyết định đúng đắn cho mình. Chúc em hạnh phúc!