Thuỷ Tiên lặng lẽ chiêm ngưỡng căn phòng. Đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy Dũng đang nói chuyện hăng say với cánh đàn ông. Thế giới của anh và cô cách nhau xa quá, cô thậm chí còn chưa hiểu hết con người anh.
Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của chồng mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau. Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu. |
Thuỷ Tiên nhìn bé Nhật chơi một mình đến là tội, thằng bé trông còn hơi còi so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cam lúc đầu thấy Nhật cũng không dám chạy ra chơi vì cậu bé là con trai.
- Cô ngồi đi, để tôi nấu cơm.
Thuỷ Tiên cúi đầu nói với Cam:
- Con ra chơi với bạn để mẹ nấu cơm với chú nhé.
Cam ngoan ngoãn làm theo, cô nghĩ sau này sẽ để Cam chơi với Nhật nhiều hơn.
Thắng là người có tính cách khá nóng nảy, nhưng trong bếp núc thì lại là một người trầm tĩnh, kiên nhẫn. Các món ăn của anh đều thể hiện anh là một người yêu thích và nâng niu việc nấu nướng như thế nào.
Trong nhà không có hơi đàn bà cũng lạnh lẽo và buồn tẻ hẳn đi. Thắng cố giữ cho mọi thứ ngăn nắp, hình như anh đang muốn chứng tỏ với mọi người rằng dù không có vợ thì anh vẫn sống tốt. Thuỷ Tiên không còn thấy dấu vết của vợ anh ta đâu nữa trong ngôi nhà này. Tại sao một người đàn bà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình nhỉ? Cô ta có thể thay lòng với người đàn ông mình từng yêu, nhưng nhất định không được bỏ rơi đứa con mình đẻ ra.
- Sao lúc nào cô cũng ngẩn ngơ thế? - Thắng đẩy nhẹ cô ra, anh nhúng tay vào bồn giúp cô rửa rau.
Thuỷ Tiên giật mình, phát hiện mình vẫn để vòi nước chảy nãy giờ.
- Tự nhiên tôi muốn hỏi anh một câu, nhưng sợ anh sẽ giận tôi.
- Cô cứ hỏi đi.
- Thằng bé có biết chuyện mẹ nó bỏ đi không?
Thắng im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
- Biết.
- Anh nói cho nó à?
- Không, nó tự biết. Trẻ con cũng có thể hiểu được mà. Nhật là đứa trẻ nhạy cảm, tôi cũng không muốn giải thích. Mình càng giấu nó thì khi phát hiện ra sự thật, nó sẽ càng đau.
Hai đứa trẻ nói chuyện rì rầm ở bên ngoài, cô cảm thấy chúng sẽ trở thành một đôi bạn rất thân của nhau. Cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau, đều thiếu hụt đi tình yêu của mẹ hoặc là bố. Chúng sẽ giúp nhau vượt qua để trưởng thành thôi.
Hôm nay Thuỷ Tiên đến đây cũng chỉ vì muốn biết Nhật là một đứa trẻ như thế nào, cô sợ cuối tuần đưa Cam đến con bé sẽ không thích nghi kịp. Những đứa trẻ có xu hướng tự kỷ thường khó để tiếp cận, Cam lại cũng là đứa nhút nhát nữa.
Tại sao một người đàn bà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình? (Ảnh minh hoạ)
- Cô yêu Dũng thật à? - Thắng đột nhiên hỏi.
- Hoá ra anh cũng nghĩ tôi yêu anh ta vì tiền. - Thuỷ Tiên cười.
- Chuyện tình yêu chỉ có hai người biết. Người khác nghĩ gì đâu quan trọng.
Đúng là vậy, nhưng khi những suy nghĩ của họ thể hiện bằng lời nói lại khiến cô thấy buồn. Cô chưa bao giờ có ý muốn đổi đời nhờ Dũng, dù cuộc sống của cô chưa đến mức tốt đẹp gì. Với tiền lương của cô, phải rất tiết kiệm mới lo được cho Cam một cuộc sống đủ đầy. Nhưng cô chưa một lần xin xỏ Dũng điều gì cả.
Thắng đột nhiên nói:
- Hy vọng cô vui vẻ.
Vui vẻ? Ý của anh là gì? Anh sợ cô sẽ hối hận ư? Thuỷ Tiên không hiểu Thắng đang nghĩ gì, nhưng cô sẽ không cố để hiểu anh. Bởi anh cũng đang nhìn cô bằng đôi mắt như nhiều người vẫn nhìn mà thôi.
Còn Thắng thì hiểu được Thuỷ Tiên đang giận mình, nhưng đó là cách duy nhất để cô không phải suy nghĩ gì về chuyện anh có tình cảm với cô. Thuỷ Tiên là người tốt, cô ấy sẽ thấy có lỗi nếu không yêu anh. Anh không cần điều đó.
Từ khi vợ bỏ đi Thắng đã nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai nữa, đàn bà là một thứ nợ của cuộc đời anh. Nhưng cái lần Thuỷ Tiên đến phỏng vấn, cô ấy nói rằng mình là mẹ đơn thân, muốn có một công việc để trang trải cuộc sống anh đã thấy đồng cảm. Nó giống như một mảnh ghép khuyết được tìm thấy. Anh không dám thể hiện quá lộ liễu tình cảm của mình, cũng không chắc mình sẽ đến được với cô nên cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thôi.
...
Ngôi biệt thự của Dũng nằm trong một khu dự đô thị lớn ở ngoại thành, những người có đất ở đây đều là những người giàu có. Dũng giới thiệu cho cô biết giá của từng căn, có căn lên đến hai mươi lăm tỉ.
- Đừng quan tâm đến việc người giàu làm gì đến kiếm ra tiền cả, em cứ sống cuộc đời an ổn của em thôi là được - Dũng nhìn cô nói.
Thuỷ Tiên thở dài đáp:
- Em chỉ thấy họ giỏi thôi.
Bạn bè của Dũng cũng thuộc giới thượng lưu, họ ăn mặc sang trọng, người phảng phất mùi nước hoa đắt tiền. Thật ra Thuỷ Tiên chưa bao giờ có cảm giác tự ti khi mình không giàu bằng người khác. Nhưng ở nơi này cô thấy mình khác biệt.
Thật ra Thuỷ Tiên chưa bao giờ có cảm giác tự ti khi mình không giàu bằng người khác. Nhưng ở nơi này cô thấy mình khác biệt. (Ảnh minh hoạ)
Bữa tiệc thật ra cũng chẳng đem lại cho cô cảm giác ấm cúng như cô tưởng. Thức ăn đều đã được đặt sẵn, nướng thì có giúp việc làm cho. Những cô nàng đến đây ngồi tụ tập lại nói chuyện phấn son, hôm nay thương hiệu này có sản phẩm gì, ngày mai ra sản phẩm gì. Những người đàn ông bàn về cổ phiếu, chiến tranh thế giới, giá bất động sản đang dao động ra sao.
Thuỷ Tiên tự thấy mình đã sai lầm khi đến đây. Quá lạc lõng nên cô bỏ lên trên gác. Dù sao cũng không ai để ý đến cô mà. Dũng còn đang bận tiếp khách, cô không muốn làm phiền anh.
Gọi điện cho Thắng để hỏi về tình hình của hai đứa trẻ nhưng anh ta không nghe máy, có lẽ đang để điện thoại ở đâu đó.
Thuỷ Tiên nhìn quanh căn phòng, không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Có vẻ là phòng ngủ của ai đó. Một căn phòng rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, đồ đạc tiện nghi nhưng lại không có hơi ấm của con người. Có lẽ nó chưa từng có ai ở.
Vuốt tay qua mặt bàn phủ bụi, Thuỷ Tiên lặng lẽ chiêm ngưỡng căn phòng. Đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy Dũng đang nói chuyện hăng say với cánh đàn ông. Thế giới của anh và cô cách nhau xa quá, cô thậm chí còn chưa hiểu hết con người anh. Cô chỉ biết anh là người đứng đầu khách sạn mà cô đang làm. Anh có một gia thế khủng, có một bà chị gái cũng là chủ một chuỗi nhà hàng Việt bên Anh.
A!
Bàn chân Thuỷ Tiên chợt đau nhói. Một vật gì đó rất nhọn đã đâm vào lòng bàn chân. Lúc nhấc lên thì đó là phần gài của một huy hiệu.
Thuỷ Tiên nhẹ nhàng gỡ huy hiệu đó ra, thì bất ngờ khi thấy logo công ty của chồng cũ. Đó là một công ty phát thanh, anh làm bên kỹ thuật của công ty đó. Logo này để thay thẻ thành viên ra vào.
Trong lòng Thuỷ Tiên có một sự căng thẳng, nỗi tò mò như sóng cuộn trong lòng. Cô nhìn kỹ hơn vào mặt sau của huy hiệu thì liền hốt hoảng đáp nó xuống dưới đất.
- Không thể nào, không thể nào được…
Thuỷ Tiên lắc đầu, lấy tay che đi sự sợ hãi.
Trên đó, trên đó có khắc tên của chồng cô!
Tại sao chiếc huy hiệu của chồng Thuỷ Tiên lại ở ngôi biệt thự này? Chồng cô đã mất cách đây hai năm, đương nhiên anh ta không thể tới đây được. Chỉ có thể là do một người nào đó đã mang nó đến đây. Liệu người đó có liên quan đến cái chết của anh? Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 15/9 tại mục Eva Yêu. |