Tôi mắc kẹt trong một mối quan hệ mà tự tôi mâu thuẫn, bỏ thì tiếc nuối mà bước tiếp thì sợ.
Tôi gặp cô ấy năm tôi bước sang tuổi 30. Ở độ tuổi của tôi, bạn bè đã yên bề gia thất cả rồi. Nhưng có lẽ tôi chưa gặp duyên phận của đời mình nên đến giờ tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi không phải là người đòi hỏi cao nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn bà. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng là một anh chàng trai tân. Vậy mà tôi đâu có ngờ, tôi lại yêu cô ấy, một người đàn bà từng bỏ chồng.
Lần đầu gặp gỡ, tôi gần như muốn tìm hiểu mọi thông tin về người phụ nữ ấy. Cô ấy đẹp, xinh xắn và duyên dáng. Ngay lập tức tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tìm hiểu cô gái này bởi tôi cũng đâu còn trẻ trung nữa. Phải lâu lắm rồi tôi mới gặp một người khiến cho tôi có cảm giác rung động nhiều đến vậy. Nhưng ngày hôm sau tôi đã thất vọng tràn trề khi biết, cô ấy từng có chồng và hai người họ đã ly hôn.
Thì ra, ở tuổi 28 cô ấy đã thành phụ nữ một đời chồng. Năm 25 tuổi cô ấy kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy đã từng yêu hơn 4 năm. Chẳng ai nghĩ cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc chóng vánh đến như vậy khi mà chỉ chưa đầy 3 năm họ đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là do chồng cô ấy phản bội. Có lẽ với một người phụ nữ đã từng yêu và tin thật nhiều như cô ấy việc chấp nhận chồng ngoại tình là điều ngoài sức chịu đựng. Sau khi sự việc vỡ lở, chỉ 3 tháng sau, hai người họ ly hôn nhau.
Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng là một anh chàng trai tân. Vậy mà tôi đâu có ngờ, tôi lại yêu cô ấy, một người đàn bà từng bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều về cái quá khứ của cô ấy. Dù sao, một người đàn ông chưa từng lấy vợ chấp nhận yêu và cưới một người đàn bà từng bỏ chồng là điều khong hề đơn giản. Tôi biết, có đôi khi người ta cưới một “cô gái” nhưng cô ấy cũng chẳng phải của riêng mình họ. Trước đấy biết đâu chừng cô gái đó đã từng lên giường với nhiều người… Nhưng điều đó dẫu sao vẫn dễ chấp nhận hơn việc một trai tân mà lấy gái nạ dòng.
Tôi trốn tránh cô ấy một thời gian vì sợ rằng mình không vượt qua được sự ám ảnh đó. Nhưng rồi tôi đã không khước từ được sự quyến rũ của cô ấy. Cô ấy chủ động gần gũi tôi và nói không đòi hỏi điều gì. Cô ấy còn nói với tôi rằng cô ấy không ép tôi phải chấp nhận bởi vì một người từng trải qua sự đổ vỡ như cô ấy không đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào một mối quan hệ với anh chàng chưa vợ như tôi. Cô ấy sẵn sàng bên tôi, như một người yêu, như một người tình, như một người vợ không hôn thú, không danh phận.
Tôi chỉ là một gã đàn ông tồi tệ, yêu mà không dám bảo vệ người mình yêu và không dám làm mọi điều bên cô ấy. (Ảnh minh họa)
Càng gần cô ấy tôi càng cảm thấy yêu hơn. Nhưng tôi vẫn cứ bị cái suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu ấy đeo bám. Với gia đình tôi là một niềm tự hào rất lớn, đến nỗi mà ngay cả việc 30 tuổi tôi chưa lấy vợ với gia đình cũng vẫn là điều vui vẻ như không. Song tôi biết, với bố mẹ tôi, việc tôi thông báo lấy một người phụ nữ từng bỏ chồng làm vợ còn tệ hại và không thể chấp nhận được hơn là việc tôi ở vậy đến giờ không yêu ai.
Cũng đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi và cô ấy ở trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Mọi người coi chúng tôi như hai kẻ bèo nước gặp nhau nhưng tôi yêu cô ấy là thật. Tôi hèn nhát không dám từ bỏ người con gái mà tôi yêu nhưng lại đê tiện không dám đấu tranh để có được cô ấy. Tôi mắc kẹt trong một mối quan hệ mà tự tôi mâu thuẫn, bỏ thì tiếc nuối mà bước tiếp thì sợ.
Tôi chỉ là một gã đàn ông tồi tệ, yêu mà không dám bảo vệ người mình yêu và không dám làm mọi điều bên cô ấy. Giờ thì tôi nên làm gì, buông tay để cô ấy tìm cho mình một tình yêu đích thực khác, một người đàn ông dám yêu cả quá khứ và hiện tại của cô ấy hay dung cảm đối diện với mọi người để thừa nhận mình yêu một người đàn bà bỏ chồng?
(quandung@...)