Váy cô dâu dài vướng víu quá, vớ được con dao cắt bánh tôi xén luôn váy để chạy cho nhanh. May mắn gặp ngay chiếc taxi đi qua, tôi lên xe chạy trốn bán sống khỏi tiệc cưới.
Tôi và Đại quen, yêu rồi cưới nhau khá chóng vánh, vỏn vẹn có 4 tháng. Nhưng tôi không nghĩ là mình vội vàng bởi tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên Đại. Bên anh, tôi chẳng khác gì cô công chúa nhỏ được anh chiều chuộng hết mực.
Tôi muốn gì cũng được, thích gì anh cũng đáp ứng. Đại vừa đẹp trai lại có điều kiện, anh liên tục tặng quà đắt tiền cho tôi và cho tôi đi du lịch như cơm bữa. 4 tháng yêu nhau chúng tôi đi du lịch tới 10 lần, đến nỗi tôi xin nghỉ làm nhiều quá còn bị sếp dọa đuổi việc. Đại nghe thế thì cười xòa ôm tôi “ở nhà anh nuôi cũng được” khiến tôi vui lắm. Có người đàn ông sẵn sàng bảo bọc, che chở cho mình thật chẳng còn gì bằng. Nếu cuộc sống cứ được như này thì tốt biết bao.
Chính vì thế khi Đại cầu hôn tôi lập tức đồng ý không cần suy nghĩ. Bố mẹ tôi cứ bảo thư thư đã, chứ mới quen có mấy tháng làm sao hiểu rõ con người nhau. Nhưng tôi và Đại đều cảm thấy đối phương sinh ra là để dành cho mình. Cưới sớm hay muộn đâu phải vấn đề, cưới đúng người mới là quan trọng. Đầy đôi yêu nhau cả chục năm nhưng lấy nhau vài tháng lại đưa nhau ra tòa đấy thôi.
Bên anh, tôi chẳng khác gì cô công chúa nhỏ được anh chiều chuộng hết mực. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một nhà hàng sang chảnh. Tôi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt được Đại dắt vào lễ đường. Nhìn khung cảnh tiệc cưới lung linh tôi ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Lũ bạn tôi chẳng ghen tị đỏ mắt khi biết tôi có anh người yêu tuyệt vời như Đại còn gì.
Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, giữa lúc tiệc cưới của chúng tôi đang diễn ra vui vẻ thì có một nhóm người bặm trợn bất ngờ xuất hiện. Đại đang nắm tay tôi đi chúc rượu khách mời, vừa nhìn thấy họ lập tức run bắn đánh rơi cả ly rượu.
Họ vừa vào đã lớn tiếng chửi thề rồi ầm ĩ muốn gặp chú rể. Đại hoảng loạn muốn lẩn trốn khiến tôi hoang mang tột độ. Dường như Đại có chuyện gì giấu tôi thì phải. Tôi định hỏi anh thì đám người kia đã sấn đến, một gã túm chặt lấy Đại cười gằn: “Mày tưởng trốn được hả? Vay tiền cho đã vào rồi trốn nợ tổ chức đám cưới hả? Nhìn nhà hàng này chứng tỏ mày có tiền đấy chứ, sao không chịu trả tiền tụi tao hả?”.
Tôi nghe mà tưởng tiếng sét ngang tai. Người chồng có điều kiện của tôi tại sao lại nợ nần đến nỗi chủ nợ tới tận đám cưới đòi tiền? Tôi lắp bắp hỏi bọn họ Đại nợ bao nhiêu tiền, họ đáp gọn lỏn “1 tỷ” khiến tôi sợ chết khiếp. Có lẽ số nợ không nhiều tới mức ấy nhưng lãi suất cao khiến tổng số nợ bị đội lên nhanh chóng. Gần ngày cưới chủ nợ đòi ráo riết quá Đại không có tiền trả nên chặn số không cho họ gọi. Nào ngờ họ chọn đúng ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi để đến đòi tiền.
Lúc này Đại biết không giấu được nữa mới quỳ xuống chân tôi thú nhận rằng vì anh yêu thầm tôi từ lâu nhưng sợ tôi từ chối. Chả là tôi cũng có chút nhan sắc, quả thật không thiếu đối tượng tán tỉnh. Cuối cùng Đại nghĩ ra kế đi vay lãi lấy tình phí cưa đổ tôi bằng quà cáp tới tấp và những chuyến du lịch ở các resort sang chảnh. Đó cũng là nguyên do Đại cầu hôn tôi nhanh chóng như vậy, kéo dài thêm thì anh lấy đâu ra tiền mà duy trì kiểu yêu đương tốn kém như vậy. Nhóm người này cũng chẳng phải chủ nợ duy nhất của Đại!
Tôi nghe mà tưởng tiếng sét ngang tai... (Ảnh minh họa)
Tôi nghe đến đó thì hiểu, hẳn Đại nghĩ rằng khi chúng tôi đã trở thành vợ chồng, thậm chí để tôi mang thai con của Đại nữa thì chuyện có bị lộ ra tôi sẽ phải cay đắng chấp nhận. Chuyện vay nợ này Đại cũng giấu giếm bố mẹ, ông bà khi thấy chủ nợ tới tận nơi đòi tiền con trai thì suýt lăn ra ngất.
Đám người đó tịch thu thùng đựng phong bì mừng cưới của chúng tôi xong thì quay sang nhắm đến số vàng tôi đang đeo trên người. Tôi kinh hoảng vứt guốc bỏ chạy, số vàng này gia đình tôi cho con gái làm của hồi môn cơ mà.
Váy cô dâu dài vướng víu quá, vớ được con dao cắt bánh tôi xén luôn váy để chạy cho nhanh. May mắn gặp ngay chiếc taxi đi qua, tôi lên xe chạy trốn bán sống khỏi tiệc cưới. Đám cưới này cũng chẳng cần phải tiếp tục nữa rồi, cũng may tôi với Đại còn chưa đăng kí kết hôn vì sổ hộ khẩu nhà tôi bị mất chưa làm lại được. Càng nghĩ tôi càng hối hận vì tôi đã không nghe lời bố mẹ tìm hiểu Đại cho kỹ càng.