Ở bên cậu ấy lúc nào tôi thấy cuộc sống của mình thật nhiều màu sắc.
Chúng tôi quen nhau qua bạn chung của cả 2 và lập tức thấy cuốn hút vào nhau. Tôi hơn cậu ấy 10 tuổi và lúc đó tôi 36 tuổi còn cậu 26 tuổi. Chúng tôi nằm ở 2 giai đoạn hoàn toàn khác nhau của cuộc đời. Cậu ấy mới bắt đầu sự nghiệp của mình và còn đang mông lung chưa biết hướng đi thế nào cho đúng và phù hợp với mình. Còn tôi thì đã trưởng thành trong sự nghiệp, đã làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty phần mềm rồi. Trong khi lương của cậu ấy chưa đến 10 triệu thì lương của tôi đã tính theo nghìn đô.
Tuy nhiên, khi đến với nhau chúng tôi không thấy đó là vấn đề. Chúng tôi hợp nhau trong mọi thứ. Tuy trẻ nhưng tôi cảm nhận được sự chín chắn trong con người cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy là một mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời tôi. Cậu thông minh, vui tính và giàu năng lượng. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi với công việc, tù túng với cuộc sống của mình, cậu ấy lập tức đưa tôi ra ngoài, vui chơi, đi bar đến gần sáng mới về. Lâu lâu, chúng tôi lại đi du lịch cùng nhau. Ở bên cậu ấy lúc nào tôi thấy cuộc sống của mình thật nhiều màu sắc.
Tất nhiên, chi phí cho những cuộc vui chơi đó là do tôi trả nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi thấy như vậy ổn vì không bị cảm giác phụ thuộc đè nén. Tôi thích mọi thứ trong tầm kiểm soát và quyết định của mình.
Bạn bè nhiều người khuyên tôi nên dừng lại mối quan hệ này vì nó không có tương lai và tôi cần ổn định cuộc sống của mình bằng một cuộc hôn nhân. Nhưng lúc đó, điều đấy không phải là thứ tôi muốn.
Bên nhau được khoảng 1 năm, tôi bắt đầu thấy kiệt sức và có xu hướng muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn. Chúng tôi có thể cùng nấu ăn, xem phim ở nhà. Và bất đồng cũng bắt đầu từ đây. Cậu còn trẻ, còn nhiều năng lượng muốn đốt cháy vậy nên ngoài công việc thì cậu ấy lúc nào cũng chỉ muốn ra ngoài vui chơi. Chúng tôi bên nhau lúc nào cũng là nhà hàng, bar, club, quán cà phê,...
Tôi chợt nhận ra tôi cần 1 gia đình ổn định như thế nào và cậu ấy cũng nhận ra điều này. Cậu ấy không muốn thế. Cậu ấy còn muốn khám phá cuộc sống và được tự do, không muốn ràng buộc với bất cứ ai.
Chúng tôi không ai nói chia tay với ai cả vì đơn giản là chúng tôi còn chưa nói lời “yêu” với nhau. Khoảng cách dần xuất hiện khi tôi không còn hùa theo những cuộc chơi của cậu ấy nữa. Và chúng tôi xa nhau. Cậu ấy tiếp tục chạy theo những cuộc vui còn tôi thì một mình ngẫm lại quãng thời gian qua cũng như suy nghĩ về tương lai của mình.
Cái kết cho mối quan hệ của chúng tôi là có thể đoán trước được và thực lòng tôi hối hận vì lãng phí quãng thời gian đó vào những cuộc chơi không có tương lai với “phi công trẻ” để rồi giờ khi muốn ổn định cuộc sống với cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tuổi này dường như là điều quá khó.