Gọi em là dì! (Phần 8)

Tử Thạch Ngày 29/07/2020 14:55 PM (GMT+7)

Thịnh tức điên lên được. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là kẻ vô dụng đến thế. Cho nên cô mới bỏ anh để đến với chú. Anh chưa kịp buông lời mắng mỏ Liên thì cô đã nhắm mắt lại, hoàn toàn xa cách Thịnh.

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Liên nhún vai. Cô có nỗi khổ của mình, nhưng ai mà chẳng có nỗi niềm khó nói. Cô không thể lấy đó làm lý do mà buộc Thịnh phải hiểu cho những hành động của mình. Thịnh có quyền ghét cô. 

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo hướng này, cho dù cô muốn hay không, cô cũng không thể quay đầu được nữa. 

- Em chẳng việc gì phải nói dối anh. Vậy không thì, anh nghĩ tại sao em lại gả cho một ông già như chú anh? Tài nguyên ông ấy cho em, đáng để em làm thế đấy.

- À, ra là thế nhỉ. Đó là lý do vì sao em nói rằng thứ em muốn tôi không cho được, phải không? 

- Đúng vậy. Giờ thì anh biết rồi đó. Em là người như thế. Cho nên làm ơn, tránh xa em ra đi. 

Thịnh bật cười đầy châm chọc. 

- Đêm qua em cũng nói vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ tôi lại là trợ lý phục trang của em đấy thôi. Ngoài miệng nói một đằng, trong lòng muốn một nẻo. Tôi không hiểu rốt cuộc thì em muốn gì nữa Liên ạ. 

Liên sửng sốt. Thịnh vừa mới nói gì? Anh sẽ là trợ lý phục trang của cô ư? Lúc nãy, tâm trí cô chỉ mải để ý đến việc diễn kịch trước mặt Thịnh, cho anh thấy cô và ông Thành tình cảm ra sao. Liên hoàn toàn không để tâm đến những gì mà ông Thành đã nói. 

Cô chưa hề nghe tin này một lần nào, ông Thành cũng không hề nói gì với cô. Liên nhất thời không hiểu, tại sao ông Thành lại muốn để cho Thịnh ở bên cạnh mình. Không phải chính ông mới là người đã chia rẽ cô và anh hay sao?

Rốt cuộc thì ông ấy muốn gì đây?

Liên cứ đờ người ra như vậy, đầu óc trống rỗng, không có chút ý thức nào. Trong khi đó, Thịnh vẫn đang buông những lời giễu cợt cô. Anh dường như đã quên mất mục đích của mình

- Chẳng lẽ một mình chú tôi chưa đủ để phục vụ em? Em thật sự muốn quàng thêm cả tôi vào nữa mới chịu hả? Có phải sau khi biết tôi là cháu ruột của ông ấy, em  hối hận lắm không? 

Gọi em là dì! (Phần 8) - 1

Cô chưa hề nghe tin này một lần nào, ông Thành cũng không hề nói gì với cô. Liên nhất thời không hiểu, tại sao ông Thành lại muốn để cho Thịnh ở bên cạnh mình.

Liên cắn răng, chịu đựng sự mỉa mai trong lời nói của Thịnh. Cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc trước khi đến lúc phải tham dự sự kiện. Hiện giờ cô là người đại diện cho hãng thời trang của tập đoàn T. một công việc tốt, nâng cao hình ảnh. Sớm thôi, nhờ vào sự trợ giúp của ông Thành, cô có thể nhận được vai diễn và trở thành một diễn viên, hay là mua được một bài hát nào đó và rồi lên sân khấu trình diễn. Ít nhất, cô cũng không quá thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Như vậy đối với Liên là đã quá đủ, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của cô. 

- Anh nghĩ nhiều rồi. Đến cùng thì anh cũng chỉ làm trợ lý phục trang thôi mà, em có thể lấy được gì từ anh chứ? 

Liên vừa nói, vừa giả bộ ngắm vuốt móng tay mình, bày ra một bộ dạng không quan tâm. 

Thịnh tức điên lên được. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là kẻ vô dụng đến thế. Cho nên cô mới bỏ anh để đến với chú. 

Anh chưa kịp buông lời mắng mỏ Liên thì cô đã nhắm mắt lại, hoàn toàn xa cách Thịnh. Lúc này, cửa phòng lại bật mở. Một gã đàn ông cao to, trông quen thuộc, hùng hổ xông vào trong phòng. 

- Liên? Cô đã chuẩn bị chưa?

Thịnh nhận ra gã. Đó là người đã xuất hiện ở phòng chờ trong tiệc cưới, khi anh đi lang thang và nghe lỏm được một cuộc nói chuyện hay gắt của ai đó. Chính gã đã chỉ điểm nhà vệ sinh cho anh. Thịnh có chút sửng sốt. 

- Anh là ai?

- Người đại diện của Liên. Anh chắc là stylist mới phải không? Sếp đã nói với tôi. Hai người sao còn chưa chuẩn bị đi, thời gian sự kiện bị đẩy sớm lên, khoảng hai tiếng nữa là bắt đầu rồi.

Gã xẵng giọng, cái giọng điệu y hệt như hôm đó gã dùng để mắng Liên. Thịnh chợt nhớ ra cuộc hội thoại của gã trong phòng chờ. Thì ra người khóc thút thít trước đám cưới đó là cô ư? Anh còn tưởng rằng một cô gái nào khác cũng cưới vào hôm đó, là bị ép hôn.

Thịnh còn chưa bắt kịp suy nghĩ của mình thì đã bị gã người đại diện túm dậy, đẩy ra ngoài. 

- Anh đi kiếm cho cô ấy một chiếc váy đi. Màu xanh nhé, cho phù hợp với màu của hãng. 

Anh còn chưa kịp định thần thì đã bị đá ra khỏi cửa. Đây là lần thứ hai anh bị gã đại diện này đối xử thô lỗ như vậy. Thịnh thở dài, xoay người đi xuống quán cafe, liên hệ với một người bạn để mượn gấp một chiếc váy hàng hiệu. Dù sao cũng là hình ảnh đại diện của công ty, anh không thể để Liên ăn mặc xuềnh xoàng. 

Trong lúc chờ đợi người đưa đồ tới, Thịnh bắt đầu quay lại với những đầu mối rời rạc trong đầu mình. 

Liên dường như không thật sự muốn kết hôn, anh có thể chắc chắn điều đó. Nếu không, tối hôm đó, ngay trước đám cưới cô đã chẳng khóc thê thảm đến thế. Gã đại diện kia có vẻ như lại đứng về phía ông Thành, giống như là đã bị mua chuộc, hoặc là gã mong muốn cô có chống lưng tốt, sau này gã làm việc cũng nhàn nhã hơn.

Thịnh thở dài. Nếu như Liên không muốn cưới ông Thành, tại sao lại cố chấp kết hôn và phải lừa dối anh làm gì? 

- Cô ấy có điều gì đó khó nói, muốn giấu cậu thì sao? 

Văn, bạn của Thịnh, người sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân có tiếng trong nước, lên tiếng giải vây cho Thịnh khỏi những suy nghĩ rối rắm.

Thịnh sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Liên thì có gì bí mật đến mức cần phải giấu anh cơ chứ? Từ trước đến giờ, chuyện gì cô cũng nói cho anh nghe. Đến cả việc con chó nhà hàng xóm mới bị cạo lông trông rất buồn cười cô cũng kể. Chính vì thế, Thịnh luôn tin rằng mình hiểu rất rõ Liên. Điều đó càng làm anh khó chịu hơn khi nghe chính miệng cô nói, vì ước mơ của bản thân nên cô mới từ bỏ tình yêu và tự trọng. 

- Tôi cũng không biết nữa. Cậu nói xem? Cô ấy khác quá, tôi không còn nhận ra nữa. 

- Con người chính là như thế mà. Trái Đất thì luôn quay. Con người cũng phải đổi thay. 

Văn vỗ vai Thịnh, để lại cho anh chiếc váy lụa màu xanh rồi chạy vội về trông cửa hàng. Thịnh liếc nhìn anh ta, bĩu môi, đúng là cái tên gió chiều nào xoay chiều ấy, chỉ nhanh mồm với dăm  ba cái triết lý linh tinh. 

Nhưng mà lời anh ta nói cũng không phải không có lý. Biết đâu, Liên thật sự có điều gì đó đang giấu anh. 

Thịnh nhớ lại vẻ sợ hãi và run rẩy của Liên đêm qua, cả gương mặt đau khổ đến mức co rút đó. Anh nghĩ là mình đã đúng. 

*** 

Sự kiện diễn ra xuyên suốt từ chiều đến tận gần tối. Sau khi tan ca làm việc, cả Thịnh và Liên đều đã thấm mệt, đặc biệt là Liên. Thịnh vẫn chăm chú quan sát cô. Anh mơ hồ cảm thấy, thể lực của Liên có vẻ không tốt. Việc phải mặc một chiếc váy mỏng manh và đứng trên đôi giày gót nhọn liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ làm cô kiệt sức, chưa kể đến điều hòa trong trung tâm thương mại vẫn luôn xả thẳng lên người cô. Liên đổ rất nhiều mồ hôi, make up riêng của cô chạy ra chạy vào ở bục sân khấu mấy lần liền. 

Vừa vào đến phòng nghỉ Liên đã lập tức tháo đôi giày gót nhọn ra, bỏ xuống sàn. Cô đi chân đất đến trước bàn trang điểm, tẩy trang sạch đi. Thịnh theo ngay sau cô, anh khóa cửa lại trước khi có người kịp tiến đến.

Trong phòng này lại  một lần nữa chỉ có mình hai người. 

Liên lờ tịt sự có mặt của Thịnh. Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tẩy rửa sạch hết lớp phấn trên mặt, trở về nhà và ngủ một giấc. Hôm qua cô đã không ngủ rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến nhan sắc của cô sẽ bị ảnh hưởng mà sức khỏe của cô sẽ là thứ xuống dốc trước tiên. 

Thịnh bước đến sau lưng cô, giúp cô tháo gỡ những cái kẹp cố định trên tóc. Mái tóc của Liên bị xịt đầy keo, trở nên đơ cứng. Thịnh cứ hành động như vậy theo thói quen, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình cần giữ khoảng cách với Liên. 

Trong khi đó Liên lại nhớ rất kỹ điều đó. Cô hơi nghiêng đầu, né tránh đụng chạm của anh. 

- Em… có gì đó giấu tôi phải không?

Gọi em là dì! (Phần 8) - 2

Thịnh thở dài. Nếu như Liên không muốn cưới ông Thành, tại sao lại cố chấp kết hôn và phải lừa dối anh làm gì? 

Liên nhíu mày, nhìn Thịnh qua gương. Trông cô khá là căng thẳng.

- Nếu em có chuyện gì khó khăn thì nói với tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp em. 

Thịnh nói, hơi khom người xuống một chút, để lời nói của mình tiến sát đến tai cô, như để chắc chắn rằng cô sẽ nghe được chúng.

Liên nuốt nước bọt cái ực. Đầu óc cô lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, lúc này lại nhờ câu nói của Thịnh mà giãn bớt, thoải mái hơn, dịu nhẹ hơn rất nhiều. Tuy rằng cảm giác đó chỉ là thoáng qua. 

Liên biết rõ mình không thể tiếp tục bám víu lấy Thịnh. Cô cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự trợ giúp nào, cô là kẻ phản bội, không nên đón nhận lòng tốt của Thịnh. Hơn nữa, cho dù Thịnh có ra tay, chưa chắc anh đã có thể giúp bản thân mình chứ đừng nói đến đèo bòng thêm cả cô. 

- Không có gì. Thịnh à.

Liên đứng dậy, xoay người lại trước mặt Thịnh, đẩy anh cách xa mình một khoảng. Cô cúi người, cởi chiếc váy lụa màu xanh ra. Cơ thể cô trắng bệch như tượng sáp, rải kín những dấu hôn và vết bầm tím loang lổ, bị che lại bởi kem nền xịt toàn thân, lúc này đã trôi gần hết. Những dấu đỏ đỏ, hồng hồng, xanh tím chỗ ẩn, chỗ hiện ngay trước mắt Thịnh. 

Thịnh nuốt nước bọt cái ực, dục vọng trong người bùng lên mãnh liệt. Liên lại định làm gì nữa đây? 

Trái với tưởng tượng của Thịnh, Liên chỉ cởi váy ra, mặc bộ đồ cũ của mình vào. Xong xuôi, cô ném trả anh chiếc váy lụa.

- Anh đừng tưởng tượng linh tinh nữa. Giữa em và anh hoàn toàn đã chấm dứt rồi. 

Liên nói xong thì lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng nghỉ. Thịnh vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, siết chặt chiếc váy trong tay. Mùi hương của Liên còn lưu lại trên chiếc váy không đủ để xoa dịu anh khỏi khát khao và nhớ nhung.

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-8-d244614.html

Gọi em là dì! (Phần 7)
Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài. Thật đáng sợ. Khi phải nhìn người yêu cũ của mình âu yếm chú ruột mình...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì