Gọi em là dì! (Phần 7)

Tử Thạch Ngày 28/07/2020 15:04 PM (GMT+7)

Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài. Thật đáng sợ. Khi phải nhìn người yêu cũ của mình âu yếm chú ruột mình ngay trước mặt.

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Sau một đêm vật vã với cả mớ suy nghĩ rối rắm, mà cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt, Thịnh tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm trũng sâu. Anh mệt mỏi, ước gì hiện giờ mình vẫn còn đang ở nước ngoài, vẫn đang lao đầu vào với việc học hành trong tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật, đồng thời thực tế thì lúc nào cũng buồn bực và đau khổ hơn giấc mộng màu hồng mà ai cũng luôn ao ước. 

Thịnh đến văn phòng của ông Thành theo yêu cầu để bắt đầu tiếp nhận công việc được giao. Như ông Thành nói, anh sẽ bắt đầu làm việc từ chức vụ nhỏ nhất trong công ty để tích lũy kinh nghiệm. Thịnh không cho đó là một bước lùi, bởi làm việc từ chức vụ nhỏ cũng tốt, anh có thể xây dựng lòng tin của các bộ phận từ đây. Điều đó tốt hơn là việc thẳng tiến đến một vị trí cao trong ban quản lý, để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ghen tỵ hay thậm chí ganh ghét. 

Mấy năm lăn lộn, Thịnh đã trở nên quen thuộc với ý nghĩ mình nên có một xuất thân bình thường hơn là làm cậu ấm của một nhà tài phiệt. 

Đó chỉ là tất cả những gì anh nghĩ tới. Cho đến khi gặp mặt ông Thành, Thịnh không tin được kế hoạch ông ấy sắp xếp cho anh lại là như vậy - hoàn toàn đẩy anh ra khỏi ban nhân sự của công ty.

- Tại sao cháu lại là stylist của nghệ sĩ? 

- Đây là công việc cháu đã nhận mà. Ngay tối hôm đó, tại bữa tiệc đám cưới của chú.

Ông Thành ngả lưng ra sau ghế dựa, dáng vẻ nhàn nhã khi vừa đá được cái gai chướng mắt ra khỏi con đường của mình. 

Gọi em là dì! (Phần 7) - 1

Cho đến khi gặp mặt ông Thành, Thịnh không tin được kế hoạch ông ấy sắp xếp cho anh lại là như vậy.

Thịnh tức đến nghiến chặt cả hàm. Anh vốn nghĩ, công việc nhỏ nhất trong lời ông Thành nói sẽ là nhà thiết kế của phòng sáng tạo, chứ hoàn toàn không nghĩ đến lại là công việc kiểu này. Đẩy anh đi làm stylist cho nghệ sĩ trực thuộc công ty nhánh, điều đó có nghĩa là anh chả khác nào nhân viên được thuê ngoài, làm bán thời gian cho nghệ sĩ, không còn một chút liên hệ gì với công ty nhà mình. 

Lúc này anh mới nhận ra, mình đã quá chủ quan khi đối đầu với ông Thành. Dĩ nhiên, ông ta là một con cáo già lão luyện, làm sao có thể dễ dàng để anh chơi đùa cho được. Ngược lại, hiện giờ người bị ông Thành vờn trong lòng bàn tay, chẳng khác gì một con chuột nhắt lại chính là anh. 

Thịnh còn chưa nghĩ được câu trả lời, ông Thành lại chuẩn bị đưa anh đến một “niềm vui” kinh hãi khác. Ông Thành tiếp nhận cuộc điện thoại bàn từ thư ký, nở nụ cười đắc ý và hướng tới Thịnh, đưa ra thông báo. 

- Nghệ sĩ sắp tới rồi, cháu chuẩn bị gặp mặt cô ấy đi nhé. Gà cưng của công ty, chúng ta đang chuẩn bị đẩy cô ấy lên. 

Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng làm việc của ông Thành đã được đẩy ra. Thịnh sửng sốt khi nhìn thấy Liên, cầm trong tay cặp lồng cơm mới tinh, mang theo mùi thức ăn thơm phức, tiến vào trong phòng. 

- Em…

Thịnh ngỡ ngàng, không thể nói được câu nào. 

Ánh mắt Liên có chút lay động khi nhìn đến Thịnh, nhưng rồi cô lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đi vòng qua người anh, đến bên cạnh ông Thành. Ông ta xoay người lại, giang tay chào đón cô. 

Khác với cái vẻ sợ sệt mà chiều hôm qua Thịnh được nhìn thấy trong phòng chờ ở đám cưới, hôm nay, Liên khoác lên vẻ tự nhiên và đầy tình tứ. Cô ngồi hẳn vào trong lòng ông Thành, đặt cái lồng cơm lên bàn. Sự chênh lệch giữa tuổi tác của cả hai trông thật kệch cỡm và chướng mắt. Hoặc có thể đó chỉ là do ác cảm của Thịnh, khi là người thứ ba đứng trong căn phòng này, phải hứng trọn vẹn toàn bộ tình cảm ái ân của hai người trước mặt. 

Liên mở cặp lồng cơm ra. 

- Em mang cơm trưa cho anh này. Tự làm hết đấy, không hề nhận sự trợ giúp gì của ai đâu nhé. 

Liên gắp cho ông Thành một miếng thịt. Ông Thành ngay lập tức há miệng đón lấy, cánh tay vòng dưới eo cô còn thuận tiện ôm ấp, xoa bóp một chút. Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài.

Thật đáng sợ. Khi phải nhìn người yêu cũ của mình âu yếm chú ruột mình ngay trước mặt. 

Sau khi đã đưa đẩy chán chê với Liên, ông Thành mới chú ý đến thằng cháu ngây ngốc, lẻ loi trong phòng. 

- Chính thức giới thiệu với cháu, Liên, vợ chú, cũng là nghệ sĩ đang được đầu tư và phát triển ở công ty. 

Lời giới thiệu của ông Thành cứ như tiếng sét đánh bên tai Thịnh. Liên ư? Trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty con của tập đoàn T? Từ khi nào mà Liên lại muốn đi theo con đường này? Cô chưa bao giờ nói với anh, ngay cả khi hai người còn yêu nhau, Liên cũng không hề lên tiếng. 

- Từ giờ cháu sẽ là stylist riêng của cô ấy. Chăm sóc hình tượng cô ấy cho tốt. Cô ấy sẽ trở thành át chủ bài của T - Media.

Ông Thành nói xong, Liên cũng rời khỏi cái ghế êm ả kia, tiến đến trước mặt Thịnh. Cô chìa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay xã giao. 

- Xin chào, cháu trai. - Liên nghiêng đầu cười, lời nói thoát ra nơi đầu môi có vẻ như không hề khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. 

- Chào dì. 

- Ấy, đừng, ở nơi làm việc thì đừng gọi em là dì, người ta sẽ biết đấy. Hãy gọi em như vậy ở nhà nhé.

Liên nháy mắt. Vì Thịnh không tiếp nhận cái bắt tay của cô nên Liên lại rụt về, bàn tay ngượng ngùng quấn vào nhau, chẳng biết giấu đi đâu. 

Thịnh không trả lời gì cả. Anh không biết mình có nên tiếp nhận công việc này hay không. Nhưng thật ra, Thịnh biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì ở ông Thành. Thứ nhất, chính miệng anh đã thừa nhận mình nên làm những công việc nhỏ nhất. Thứ hai, anh hiện giờ chỉ là một con rối có linh hồn, hoàn toàn không thoát khỏi ông Thành được. 

Tất cả điều kiện của anh đều chỉ ở mức thấp. Lúc này Thịnh mới nhận ra, mình thật là trẻ con biết nhường nào khi ngang nhiên đòi đối đầu với ông Thành. Làm như vậy đã khiến cho ông Thành thấy rõ được mục đích của anh, càng dễ dàng phòng thủ hay tấn công. 

Quả là một bước đi sai lầm. 

- Được rồi. Chiều nay Liên có một hoạt động ở gian hàng mới của công ty trong trung tâm thương mại. Cháu theo sát cô ấy đi. 

Ông Thành vẫy tay, muốn đuổi người. Mục đích đã đạt thành, ông chẳng muốn giữ lại ai ở đây, kể cả Liên. Hiện giờ ông không muốn nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của cô. Hơn nữa, để Liên và Thịnh gặp mặt nhau cũng tốt. Ông muốn đứa cháu trai này phải rơi vào tình cảnh, đồ ngon ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn. Mới nghĩ tới thôi, ông đã cảm thấy trong lòng đầy vui sướng rồi. 

*** 

Thịnh theo chân Liên về phòng nghỉ của riêng cô. Liên không muốn nói chuyện với anh, cô đi thẳng đến ghế sô pha, ngồi xuống, định bụng sẽ xem xét kịch bản của buổi ra mắt mặt hàng mới. Rõ ràng là với loại sự kiện nhỏ thế này, kịch bản cũng chẳng có gì đáng xem. Cho nên Thịnh biết, Liên chẳng qua chỉ là không muốn nói chuyện với anh. 

Cô càng không muốn, anh lại càng thích hỏi.

Thịnh nghĩ thế, ngồi xuống trước mặt Liên, giật lấy tờ kịch bản mỏng dính chẳng có mấy chữ, vốn không cần tốn nhiều thời gian để đọc. Thịnh không ngờ cô lại cầm giấy quá chặt, cạnh giấy trông có vẻ mỏng manh nhưng lại cực kỳ sắc nhọn, quẹt qua da tay cô, cứa ra một vết rách.

Gọi em là dì! (Phần 7) - 3

Liên không muốn nói chuyện với anh, cô đi thẳng đến ghế sô pha, ngồi xuống, định bụng sẽ xem xét kịch bản của buổi ra mắt mặt hàng mới.

Liên nhíu mày, khẽ kêu lên rồi lại im bặt ngay lập tức. Đó dường như đã trở thành thói quen của cô sau mấy ngày ở cùng ông Thành. Thịnh nhận ra sự nhạy cảm khác thường của cô, nhưng vết thương trên tay cô càng khiến anh quan tâm hơn. Anh vội vàng chộp lấy tay Liên, xem xét vết thương.

Vết thương do bị giấy cứa không tính là sâu, nhưng rất xót. Thịnh lúng túng. 

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lấy thuốc sát trùng cho em.

Thịnh chưa kịp đứng lên thì Liên đã lên tiếng.

- Thôi khỏi, dán băng urgo là được rồi. Vết rách cũng không to. 

Liên rụt tay về. Thịnh không kiếm được lý do gì để tiếp chuyện nữa, cô đã chặn đứng câu chuyện của anh ngay tại đây. Nhưng anh không nhịn được, có quá nhiều điều anh muốn hỏi. Nghi ngờ của anh tối qua, rồi cả biểu hiện khác xa của Liên sáng nay, cả mơ ước mà cô nói, mọi thứ dường như đều mới mẻ, khiến cho anh không thể hiểu được. Thịnh chợt cảm thấy trình độ tiếp nhận thông tin của anh có khi còn thua xa một ông già.

- Em muốn làm cái nghề này từ khi nào vậy, trước giờ em chưa từng nói với tôi. 

- Lâu rồi. Nhưng không có cơ hội. 

Liên lạnh nhạt đáp lời.

- Nói dối!

Thịnh khó hiểu, bắt lỗi Liên. Anh nghĩ, nếu đây là mơ ước của cô, vậy tại sao cô chưa từng thể hiện ra ngoài. 

Đúng là cô muốn làm công việc này, đó là ước mơ từ nhỏ của cô. Liên chưa hề nói với ai, kể cả Thịnh, bởi với xuất thân của mình, cô không nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng từ sau khi Thịnh ra nước ngoài du học, Liên biết được thân phận anh, cô muốn làm gì đó để nâng tầm bản thân mình. Cuối cùng thì sao, cô lại bị đẩy đến bước đường này.

Có lẽ là do cô tham lam quá. 

Cô vốn dĩ không hề xứng đáng với Thịnh. Cô đã quá trèo cao. Và đây là cái giá phải trả cho việc trèo cao của mình.

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-7-d244503.html

Gọi em là dì! (Phần 6)
Thịnh khó chịu, Ngay cả khi anh đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để mà quan tâm cô, Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh....
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì