Gọi em là dì! (Phần 9)

Tử Thạch Ngày 30/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Rõ ràng là, anh thậm chí còn đang phân vân giữa việc có nên tin tưởng Liên hay không, sau khi bị cô cắm sừng như thế. Chính điều đó đã cản trở anh trong việc lựa chọn phương hướng điều tra sự việc này. 

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Thịnh đờ đẫn trong phòng nghỉ một lúc lâu, trên tay anh vẫn cầm chiếc váy lụa. Liên đã rời khỏi đó rồi, nhưng mùi hương của cô vẫn quanh quẩn ở trong phòng, ngay trước đầu mũi anh. Thịnh siết chặt lấy chiếc váy, khiến cho nó trở nên nhàu nhĩ và dúm dó cả lại. 

Liên từ chối lời ngỏ của anh. Điều gì đã khiến cô trở thành như vậy? Là ông Thành đã ép buộc cô, phải không? Có lẽ ông ấy đã nắm được thóp của Liên, biết được chuyện bí mật nào đó của cô, cho nên mới có thể dễ dàng khống chế cô.

Thịnh ôm cái suy nghĩ ấy, hùng hổ về nhà. Anh muốn xông lên phòng tìm ông Thành, cùng ông ta đối chất cho ra nhẽ. 

Ông quản gia vội vàng giữ lấy anh, kéo anh vào phòng bếp. 

- Bỏ tôi ra. Tôi phải tìm chú ấy. 

- Đừng có làm loạn lên.

Ông quản gia có chút lớn tiếng. Thịnh không ngờ rằng ông quản gia lại có thể to tiếng áp đảo mình, anh im như thóc, dù rằng trong đầu vẫn như có lửa đốt phừng phừng.

- Cậu tìm ông ấy làm gì? Hôm nay trông ông ấy có vẻ không được vui. 

- Không được vui? Tôi mới là người nên bực bội chứ. Bác có biết ông ấy đã làm gì không? 

Thịnh sắp xếp tất cả những sự kiện đã diễn ra trong đầu mình, chuẩn bị kể lể cho quản gia nghe. Dĩ nhiên, đối với ông quản gia, những chuyện mà Thịnh sắp nói có lẽ chẳng đáng để vào mắt. Bởi trong suốt thời gian phải cúi đầu, phục tùng ông Thành, ông quản gia đã phải chứng kiến nhiều thứ khủng khiếp hơn thế. 

- Tôi biết. Có thể lúc này cậu rất ấm ức và khó chịu. Nhưng giờ không phải lúc cậu có thể công khai đối đầu với ông ấy. Chú của cậu cực kỳ khó đối phó. 

Thịnh sửng sốt. Đến cả ông quản gia cũng nói như vậy. Rốt cuộc thì, quản gia nhà anh biết những chuyện gì đây?

- Bác biết những gì?

Thịnh hơi nheo mắt, nhìn ông quản gia chằm chằm với ánh mắt đầy trông đợi. Có lẽ anh có thể biết thêm được điều gì đó từ ông quản gia, ít nhiều gì thì ông ấy cũng là người ở bên cạnh chú của anh trong suốt thời gian qua. 

- Bác có thể nói cho tôi biết, thật sự thì chú tôi và Liên qua lại từ khi nào không? Ba ngày trước khi tôi về nước, cô ấy vẫn còn nói chuyện với tôi rất bình thường, không hề có dấu hiệu lạ gì. Vậy mà tôi vừa trở về, cô ấy đã nói chia tay, ngay hôm sau liền tổ chức đám cưới với chú. Tôi không hiểu?

Ông quản gia thở dài, bàn tay đang để trên bàn hết mở ra lại nắm vào. Trong biểu cảm của ông có vẻ như có chuyện gì đó khó nói. Cuối cùng thì ông vẫn kể ra. 

- Ông ấy đưa cô gái kia về nhà lần đầu tiên cách đây khoảng một tháng. Tôi không biết họ đã làm gì hay trao đổi với nhau những gì. Cô gái kia dường như rất căng thẳng. 

- Chú tôi ép buộc cô ấy?

Gọi em là dì! (Phần 9) - 1

Thịnh không ngờ rằng ông quản gia lại có thể to tiếng áp đảo mình, anh im như thóc, dù rằng trong đầu vẫn như có lửa đốt phừng phừng.

Thịnh nhíu mày, nắm đấm trong tay đã siết chặt. Nếu đây là sự thật, anh nhất định không thể bỏ qua cho ông Thành, kể cả khi ông ấy là chú ruột của anh. 

- Tôi không biết. Tôi nghĩ cả hai không tính là qua lại với nhau đâu. Đó là lần duy nhất chú cậu đưa cô ấy về nhà, trước khi đám cưới diễn ra. Vài ngày sau buổi gặp mặt đó, chú cậu nói sẽ tổ chức đám cưới gấp, còn cô gái kia chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty con của tập đoàn. 

Ông quản gia thành thật nói tất cả những gì mình biết cho Thịnh. Dù sao thì Thịnh cũng đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chú mình và Liên, ông cũng không cần thiết phải giấu chuyện này làm gì. Ông hy vọng nói cho Thịnh điều này có thể khiến anh bình tĩnh lại, từ từ suy xét mọi chuyện chứ không phải hùng hổ xông đến tìm ông Thành. Với sức của Thịnh hiện tại, đối đầu với ông Thành chỉ như trứng chọi đá. 

Điều mà họ nên làm là âm thầm tìm ra điểm yếu của ông ta và hạ gục ông ta, không để ông ta kịp trở tay. 

- Vậy ý của bác là, ông ấy ép Liên kết hôn, phải không?

Trái với mong đợi của ông quản gia, Thịnh càng hiểu chuyện này thì càng không nhẫn nhịn nổi. Tuy nhiên anh vẫn đang cắn răng mà dằn cơn giận của mình xuống, chôn nén dưới đáy lòng. Anh cũng hiểu, hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu bồng bột. Nếu ông quản gia không ngăn anh lại kịp thời, có lẽ bây giờ anh đã ở trong phòng ông Thành làm loạn lên, tự mình tạo ra lý do hết sức hợp lý để bị ông Thành tiếp tục nắm thóp. 

- Có lẽ thế. 

Ông quản gia nhún vai. Đó là tất cả những gì ông nghĩ được, quá hợp lý để giải thích cho hoàn cảnh này. 

- Vậy còn tay đại diện của cô ấy? Tôi đã nghe anh ta nói chuyện với cô ấy ngay trước đám cưới. Gã giống như là người ép buộc cô ấy làm chuyện này mới đúng. 

Thịnh nói, đưa ra tấm ảnh anh chụp vội của gã đại diện lưng hùm vai gấu kia. 

- Tôi chưa từng gặp gã. - Ông quản gia lắc đầu. - Ngày đó, cô gái kia đến đây một mình, hoàn toàn không có ai đi cùng. Chuyện này có thể không phải chú ý của gã. 

Ông quản gia suy ngẫm. Thịnh vốn nghĩ mình có thể biết thêm được điều gì đó từ ông, có thể giải thích chuyện này một cách rõ ràng, nhưng rồi cuối cùng, với những manh mối mà ông đưa ra, cả hai người lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. 

Anh cảm thấy chuyện mà mình đang tìm hiểu thật rối rắm. Có lẽ nó không chỉ rối bởi có quá nhiều đầu mối mà lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Rõ ràng là, anh thậm chí còn đang phân vân giữa việc có nên tin tưởng Liên hay không, sau khi bị cô cắm sừng như thế. Chính điều đó đã cản trở anh trong việc lựa chọn phương hướng điều tra sự việc này. 

Anh nhất thời không hiểu được, đến cùng thì điều Liên muốn là gì? Một mặt thì tự đến tìm chú anh để đàm phán chuyện gì đó. Mặt khác, ở trước mặt anh, chẳng biết là cô cố ý hay vô tình - nhưng vẫn luôn thể hiện sự ấm ức, giống như là không hề muốn làm vợ ông. 

Thịnh thở dài, đầu đau nhức không thôi. 

Điện thoại anh chợt đổ chuông. Đó là tin nhắn đến của ông Thành. 

“Lên phòng gặp chú”. 

Thịnh ngay lập tức đưa mắt nhìn ông quản gia. 

Chà, ngày hôm nay, anh có muốn không gặp ông Thành cũng không được nhỉ. Chính ông ta lại gọi anh tới. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi đây, liên quan đến công ty, hay là liên quan đến “người dì bất đắc dĩ” kia?

Thịnh suy đoán, xoay người rời khỏi phòng bếp, đi lên lầu. 

Vừa bước chân vào phòng làm việc của ông Thành, Thịnh đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng như lời ông quản gia cảnh báo, hôm nay chú anh có vẻ không được vui. Thịnh chẳng hiểu vì sao, bởi rõ là sáng nay, ông ta đã lên mặt được với anh một lần. Ông ta đã gặp chuyện gì mà để tức giận như vậy chứ?

Rất nhanh sau đó, Thịnh đã biết nguyên nhân. 

Ông Thành ném cái ipad to đùng xuống bàn, chẳng hề sợ nó sẽ hỏng. 

- Cái gì đây?

Ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, dường như cũng đang phải vất vả kiềm chế cơn giận của mình. Thịnh nhướng mày, cầm máy tính bảng lên xem. Trong đó là một tệp ảnh vừa mới được gửi qua mail cho ông Thành.

Thịnh trố mắt khi nhìn rõ người trong ảnh là ai. 

- Cái này…

Anh không biết nên trả lời thế nào. Trong ảnh là anh và Liên, đang vô cùng thân mật với nhau. Đó chính là lúc anh cầm tay cô, buộc cô phải đối mặt với mình mà nói ra sự thật. Sự việc đó diễn ra trước khi trung tâm thương mại tổ chức sự kiện. 

Ai đã chụp chúng? Kẻ đó có mục đích gì chứ?

- Cháu đang làm gì vậy? Muốn tiếp cận vợ chú sao?

Ông Thành không giấu nổi cơn giận sau câu hỏi đầy mỉa mai. 

- Không. Sao cháu phải làm thế chứ. Cháu chỉ muốn tìm hiểu về vợ chú một chút. Dù sao cô ấy cũng là dì của cháu, hiện tại lại còn là nghệ sĩ của cháu. Việc nói chuyện qua lại để tìm hiểu đối phương là chuyện nên làm mà chú. 

Có lời cảnh báo của ông quản gia, Thịnh cũng không dại mà đối đầu hay khiêu khích ông Thành. Lúc này, để đảm bảo được sự yên ổn cho cả mình và Liên, anh lựa chọn cúi đầu trước ông ta. 

Ông Thành lại không cho anh cơ hội đó. Cuối cùng thì ông cũng phải lật ngửa một lá bài với Thịnh. 

- Cháu cho là chú không biết, cháu từng là người tình của Liên sao?

Gọi em là dì! (Phần 9) - 3

Thịnh sửng sốt, không ngờ ông Thành lại biết điều đó. Anh càng không ngờ được là ông lại có thể ngang nhiên nói ra chuyện này ngay trước mặt anh. 

Thịnh sửng sốt, không ngờ ông Thành lại biết điều đó. Anh càng không ngờ được là ông lại có thể ngang nhiên nói ra chuyện này ngay trước mặt anh. 

Nếu ông đã biết Liên là người yêu anh, vậy chắc hẳn ông cũng biết, mình chính là kẻ đã cướp đi người yêu của cháu trai mình. Vậy mà ông ta còn có thể thản nhiên như vậy sao?

Ruột gan Thịnh sôi lên. Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn người chú này nữa.

- Chú biết vậy, sao còn cướp cô ấy khỏi cháu? 

- Là cháu không giữ được. - Ông Thành bật cười. - Đừng đổ lỗi cho chú chỉ vì sự non kém của mình. 

Vừa châm chọc, ông Thành vừa tựa lưng vào thành ghế. Lúc này, sự ghen tức của ông ta mới vơi bớt đi được một chút. Ông ta đã sớm nhận ra cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi có thể đè đầu cưỡi cổ, trên cơ cháu trai mình. 

- Ăn cướp còn có thể thản nhiên như vậy, quả nhiên là tác phong của người có tiền đấy chú nhỉ.

Thịnh siết chặt quai hàm, hoàn toàn không kiêng nể gì nữa mà chửi thẳng vào mặt ông Thành. Cả hai đều không quản mặt mũi mà đả động đến thể diện của đối phương, thành công kích thích cơn giận vốn đang được khóa lại trong lòng. Thịnh đã nhẫn nhịn từ lâu, còn ông Thành thì bắt đầu nổi đóa. 

Ông Thành đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt với anh. 

- Câm mồm! Cháu có biết hành động vừa rồi, nếu để báo chí thấy được thì có ảnh hưởng thế nào đến công ty không hả? 

- Cháu không quan tâm. - Thịnh gào lên đáp trả, vành mắt đã đỏ ngầu. - Chỉ ai làm chuyện xấu thì mới chột dạ thôi. 

Ông Thành tức đến mức trán căng cả ra, nổi đầy gân xanh. Ông túm lấy cổ áo Thịnh, xốc lên, vung tay muốn tát anh một cái vì những lời xấc xược này.

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-9-d244735.html

Gọi em là dì! (Phần 8)
Thịnh tức điên lên được. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là kẻ vô dụng đến thế. Cho nên cô mới bỏ anh để đến với chú. Anh chưa kịp buông lời mắng mỏ Liên...

Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì