Tự nhiên như nhà mình, Kiên dắt tay Thúy Anh lôi tụt vào buồng, ghé mông ngồi xuống giường rồi kéo chăn quàng lên vai cả hai đứa.
"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó? Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. |
Nhân vật Trung, khoa Ngoại ngữ Tổng Hợp là một chàng trai hấp dẫn, có dáng thể thao nhưng rất thanh lịch, cao 1m78, da ngăm đen, đôi mắt to tròn quyến rũ như biết nói và luôn chăm chú lắng nghe cô với nụ cười trìu mến. Ít nói, hiền khô và chăm chút cho cô đúng nghĩa một ông anh từ lúc còn ờ quê nhà. Từ hồi họ còn học cấp ba thì anh đã thường xuyên đưa đón cô đi học thêm, anh thi trượt năm đầu, vào đại học cùng năm với Thúy Anh, lại học cùng khối, cùng ôn thi đại học nên họ thân thiết lắm. Bố mẹ hai nhà lại có giao hảo hẹn ước với nhau, nên họ càng thân... Và dĩ Nhiên Thúy Anh cũng rất thích ở bên Trung, được chăm chút và che chở, được coi là con gái đúng nghĩa, nên có thể nói Trung đáng ra nên là tình đầu của Thúy Anh thì sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu... Đời không có chữ "nếu như" nếu như cô không có tên bạn chậm tiêu kia.
Chàng trai thứ hai tên Hoà, là một chàng LHS Quân sự cùng khoá với anh trai của cô, anh từ chối không đi du học vì khi đó ngành quân sự nước bạn không tiếp nhận sinh viên Y khoa, nên anh ở lại theo học Quân y. Anh hay cười với cái răng khểnh rất duyên, và một giọng nói cực kỳ thanh thoát nghe như hát. Anh cũng có dáng dấp thư sinh nhưng đường hoàng và đĩnh đạc của một bác sỹ tương lại, đôi mắt lấp lánh như đang cười và vô cùng thông minh. Thuý Anh đặc biệt thích anh với cảm xúc của một cô gái mới lớn, ngưỡng mộ và thích tưởng tượng: nếu là người yêu của anh thì mình sẽ như thế nào nhi? Nghĩ vậy, nhưng mỗi lần gặp anh thì cô có chút e dè và khách sáo, vì dù sao cô cũng chỉ mới biết anh có mấy tháng sau khi nhập học và anh tìm đến theo lời dặn dò của ông anh trai cô.
Bốn năm sau thì khác, họ sẽ có một đoạn tình cảm khá đáng yêu mà chua xót, họ để lỡ mất nhau trước khi cô hoàn toàn thuộc về một chàng trai lạ hoắc xuất hiện lúc ấy và thổi bạt tất cả một chuỗi những bóng hình được đề cập từ đầu câu chuyện đến giờ với một danh sách cỡ hai trang A4 những chàng trai tiếp sau đó theo đuổi cô hay bị cô theo đuổi chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Một cô gái đa đoan nhưng rất chung tình.
Những câu chuyện tình như màu nắng, đến rồi đi mất đều để lại trong cô những dư vị ngọt ngào hoặc đắng chát nhưng không mấy tổn thương... Để rồi người tình trong mộng thực sự và cuối cùng đã cho cô giấc mơ đàn bà như mộng tưởng đều không phải là họ những Kiên, Trung, Hoà, Tuấn Anh, Chiến, Cường, Minh, Nhật... đều thành khói mà bay đi. Có một điều kỳ lạ, sau này là tất cả bọn họ mãi coi cô là bạn hay em gái mà không hề trách móc hay ghét bỏ, bởi cô thực sự đã kiếm tìm được hạnh phúc mà không phải là với họ mà thôi. Cô sẽ có một hoàng tử cho riêng mình, ngay gần đó mà xa tít tắp, như ở đó sẵn chờ đợi cô từ muôn kiếp trước, cũng phải mãi hơn bốn nám sau cô mới tìm thấy anh...
Nhưng thôi, chuyện đó kể sau nhé, đây là lúc quay lại câu chuyện tình đầu của Thuý Anh vì bây giờ nó mới thực sự bắt đầu... một cuộc tình tay ba chưa kịp diễn ra thì đã có kẻ bỏ chạy và dĩ nhiên cũng có kẻ đốn đổ cô bé cả tin và đáng yêu của chúng ta vào thời khắc không ngờ nhất.
Những câu chuyện tình như màu nắng, đến rồi đi mất đều để lại trong cô những dư vị ngọt ngào hoặc đắng chát nhưng không mấy tổn thương... (ảnh minh họa)
Đã hai tháng kể từ khi Vinh hứa sẽ khiến Kiên và Thuý Anh yêu nhau, không hề có thêm trận cãi vã hay vật lộn nào giữa họ. Cả hai đều ương ngạnh không thèm nói chuyện với nhau, gặp cũng quay mặt tìm đường đi lối khác. Kiên vẫn chăm chỉ ôn bài mỗi tối, và ánh đèn tầng bốn khu LHS thường sáng đến một giờ đêm, Thúy Anh cũng thường thức đến giờ ấy, và thói quen đi dạo của cô vào lúc đó thì không ai biết, cô chỉ ngủ được khi đã đi một vòng từ khu tập thể lên KTX và đứng xa xa từ góc khu nhà hội trường mà ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng bốn nơi có cậu bạn đáng ghét đang rủ mái tóc bồng bềnh ôn bài mà nhìn ngắm rồi lặng lẽ quay lưng khi cậu tắt đèn.
Kỳ thi cuối học kỳ một năm nhất đã kết thúc, kỳ nghỉ đón Tết cũng bắt đầu. Trung dặn Thúy Anh hẹn nhau cùng đi tàu về quê ăn Tết. Hai lăm tháng chạp, hai anh em thi xong, không chờ xem kết quả, nhảy tàu về luôn, tự nhủ: kiểu gì chả qua, năm nhất ý mà, chả có gì khó.
Về nhà, đứa nào cũng bận rộn lo sắm Tết dọn dẹp nhà cửa nên cũng ít gặp nhau, trước đó thì Trung đã lên kế hoạch và dặn Thuý Anh: Tối mùng ba anh lên đón xuống nhà anh ăn cơm nhé, hôm đấy hẹn cả đám bạn cùng lớp cấp ba anh nữa (lớp anh trai cô). Các anh ấy đều muốn xem giờ em xinh đẹp thế nào đấy, vừa nói vừa không quên nhìn cô một cách âu yếm. Thúy Anh hồn nhiên, nhanh nhảu: “Vâng, ok anh, em cũng muốn ăn cơm với cô chú và em trai anh nữa, từ hè đến giờ không gặp mọi người, nhớ quá cơ...”
Mùng một, mùng hai đón Tết cùng bố mẹ ông bà các anh chị em, đi chùa, đi chúc Tết hàng xóm, nhà mấy đứa bạn gái thân, nhà thầy cô dậy cấp ba... Ngày mùng ba, ở nhà thay bố mẹ tiếp khách, bố mẹ về quê chúc Tết họ hàng...
Chập tối, trời mùa đông tối nhanh, mới có năm giờ ba mươi phút đã sầm sập tối, đang hí húi lau cái bàn nước và dọn đống vỏ hạt bí cả vỏ bánh kẹo vừa tiếp một đoàn khách mới về, Thúy Anh quay lưng ra cửa, chợt thấy bộp một phát vào vai:
- Chúc mừng năm mới nhá, có nhớ Kiên không? (hôm nay lịch sự không xưng tao, xưng tên cơ đấy)!
- Không, ghét rồi, không thèm nhớ!- Năm mới không được nói dối đâu.Thúy Anh ửng hồng đôi má, đôi mắt long lanh nhìn như thiêu đốt cái kẻ phá rối cuộc hẹn của cô với Trung, chỉ còn năm phút nữa anh sẽ đến đón cô... Làm thế nào bây giờ?
Kiên tự nhiên kéo ghế ngồi, rót trà ra chén, rồi nói: Hôm nay lên chúc Tết bố mẹ mà hai bác lại đi vắng cả nhỉ, Kiên ở đây với Thúy Anh cả tối luôn, đợi bố mẹ về nhé, cho đằng ấy đỡ sợ ma nhé. Nói rồi cứ thế nhìn chằm chằm không nói gì thêm.Thuý Anh như bị thôi miên, không nói được câu nào. Đúng lúc ấy thì Trung xuất hiện, đang hớn hở - Thuý Anh ơi, thì Kiên nói to:
- Anh vào chơi uống nước, chỉ có em với Thúy Anh ở nhà với nhau thôi, hai bác đi vắng rồi.
Trung không nói lời nào, quay xe đi thẳng, chắc anh giận lắm, vì đã hẹn với anh mà khi anh đến thì thấy cô đang ở rất gần một chàng trai khác quá tự nhiên và anh chưa một lần gặp mặt. Thúy Anh chưa kịp lên tiếng thì anh đã đi mất, và lần bỏ đi không một lời giải thích ấy cũng phải ba năm sau mới khiến họ gặp lại nhau, bỏ lỡ nhau thêm hai năm, và rồi mới kết thúc mối quan hệ không chính thức và không rõ ràng từ hai phía, chuyện của họ để khúc sau sẽ kể.
Trung đi rồi, Kiên thản nhiên hỏi: Ai đấy, trông cũng được, mà mất lịch sự, chẳng chào hỏi gì đã đi mất.
- Thì sao, bạn hẹn của người ta tối nay đấy, đồ phá đám, hẹn từ trước Tết, hôm nay qua nhà anh ấy ăn cơm cả tụ với đám bạn cấp ba của anh ấy nữa.
- À, bọn anh Tùng chứ gì, kệ đi, tối nay nói chuyện với mình Kiên là được rồi. Ui,ngoài này lạnh quá, vào trong buồng cho ấm đi.
Tự nhiên như nhà mình, Kiên dắt tay Thúy Anh lôi tụt vào buồng (Ảnh minh họa)
Tự nhiên như nhà mình, Kiên dắt tay Thúy Anh lôi tụt vào buồng, ghé mông ngồi xuống giường rồi kéo chăn quàng lên vai cả hai đứa. Thúy Anh cũng không mấy ngại ngùng xoay người dựa vào thành gường, duỗi dài chân rồi kéo cả Kiên ngồi song song cùng chiều kéo chăn lên tận cằm cho đỡ rét, Hai đứa ngồi kề bên nhau thân thiết như chưa từng có trận đánh nhau và câu chuyện hứa hẹn hay tỏ tình của anh bạn Vinh béo hai tháng trước đó. Họ sẽ nói gì, hồi hộp chết đi được, bình tĩnh nhé, một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc và cũng bất ngờ của đôi bạn thanh mai trúc mã:
- Kiên nghe Vinh kể rồi - Kiên mở lời
- Cậu thích tớ à, thích nhiều lắm phải không? Thích sao không nói, không nói thì ai biết được.
- Ừ, thích thật đấy, thích nhiều lắm luôn, thích không có lời nào tả được luôn... mà cậu thì sao? Có thể cho tôi biết tình cảm của cậu là như thế nào với tôi, có thể thích và yêu tôi như tôi đối với cậu không?Kiên lặng yên một lúc, định quàng tay qua vai Thúy Anh, chưa kịp thì đứng hình, khựng lại vì tiếng kẹt cửa và giọng nói vui vẻ của bố Thúy Anh: Gái rượu của bố đâu rồi? Nhà có khách à? Rồi đẩy cửa đi vào cùng mẹ cô bé, bà quát ầm lên: Hai cái đứa này, sao lại ở trong buồng trùm chăn thế? Cả hai bối rối, đỏ mặt và phân bua:
- Chúng con chỉ ngồi thế này cho đỡ rét cả đỡ sợ thôi!
- Ừ được rồi, lâu rồi không thấy Kiên đến chơi nhỉ, cũng khuya rồi, chơi thế đủ rồi, con mau tiễn bạn về đi, không trời khuya, đường tối lạnh lắm, mai ban ngày ban mặt lại gặp nhau.
- Vâng, cháu chúc hai bác năm mới khoẻ mạnh hạnh phúc ạ, cháu xin phép!
- Kiên líu ríu chào rồi dắt xe ra ngõ, Thúy Anh lập cập theo gót tên bạn vừa có cảm giác thân lại vừa là lạ. Hơn chục năm chơi với nhau, chưa một lần cô lúng túng như thế trước chàng trai.
Điều kỳ diệu sẽ xảy ra ngay sau đây thôi...Tất cả hãy nhắm mắt lại, thư giãn và nhớ lại nụ hôn đầu đời của mình đi nhé, để cùng đôi bạn trẻ tiếp tục diễn biến với câu hỏi dở dang của cô gái chưa có câu trả lời, trước khi bị hai vị phụ huynh cản trở.
Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn. |
-----------
Đôi dòng về tác giả Ruby Mac
- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)
- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay
- Doanh nhân Empretect
- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR
"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.
Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo)