Quỳnh Anh quay mặt đi, cô vẫn cố không để lộ chút sắc thái nào hết. Tại sao trái tim cô lại phải đập loạn nhịp vì câu nói nhảm nhí đó? Cô đã 30 tuổi rồi, biết bao người nói yêu cô, thậm chí còn dùng lời đường mật hơn nữa kìa. Tại sao cô phải xúc động vì lời nói đó của anh?
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Quỳnh Anh quay người bỏ đi, đó có phải là người con gái đã từng nghe máy của Sơn hay không? Cô biết là giữa cô ta và Sơn có mối quan hệ gì đó. Trên đời này tình bạn nào giữa nam và nữ cũng sẽ bị biến thành tình yêu thôi. Như cô và Trịnh chẳng hạn.
- Khoan đã, Quỳnh Anh!
Sơn đuổi theo Quỳnh Anh, anh không ngờ được là cô lại đến tìm anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi cho đến khi nào anh tìm ra cô mới thôi. Nhưng cô luôn là người mà anh không hiểu được. Có lẽ vì thế mà anh mới yêu cô.
Hai người đi nhanh qua khu bệnh viện đông đúc, Quỳnh Anh chạy xuống tầng hầm gửi xe. Cô cố gắng không để Sơn bắt kịp mình, vì cô cảm thấy nếu để anh nhìn ra được cô đang ghen thì sẽ thật ngu ngốc. Anh ta yêu ai, muốn ở bên ai là quyền của anh chứ. Giữa cô và anh chỉ có một cái giấy đỏ ràng buộc, mà cô thì cũng sắp giải thoát cho anh khỏi cái giấy đó rồi.
Vậy mới biết cơn ghen nguy hiểm thế nào đối với phụ nữ. Chỉ cần một phút nóng giận thôi, cô ấy sẽ làm tất cả để có thể đâm vào tim của đối phương.
Quỳnh Anh ấn vào điều khiển xe, chiếc xe đằng xa nháy lên. Bàn tay vừa chạm vào cửa, mở ra thì cả người cô bị kéo giật lại. Sơn ôm chặt cô vào lòng, anh ôm chặt tới nỗi mà cô không thể nào nhúc nhích được, cả khuôn ngực cô bị anh ép đến tức thở.
"Tại sao em có quyền ghen mà anh thì không?" Sơn nói bên tai cô.
Quỳnh Anh không trả lời câu hỏi đó, cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, nói khó nhọc:
- Trước khi chết vì những câu hỏi, thì em không muốn bị chết bởi bị anh ép cho tức thở đâu.
- Anh xin lỗi!
Sơn vội vàng buông cô ra, Quỳnh Anh thở một hơi gấp gáp. Anh định ép cô thành cái xác khô hay sao. Quỳnh Anh lén nhìn Sơn, sau đó cô vội vàng mở cửa ra định trèo lên xe nhưng không được. Sơn vẫn nhanh hơn cô một bước, anh đã biết được ý định chạy trốn của cô.
Quỳnh Anh thở dài:
- Hiện tại trong đầu em trống rỗng, em không muốn nói chuyện gì cả.
- Anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em nói chuyện được với anh thì thôi.
- Em muốn ở một mình.
Vậy mới biết cơn ghen nguy hiểm thế nào đối với phụ nữ. Chỉ cần một phút nóng giận thôi, cô ấy sẽ làm tất cả để có thể đâm vào tim của đối phương. (Ảnh minh họa)
Sơn khoanh tay vào, nhìn Quỳnh Anh đầy giận dỗi khiến cô sốc nặng. Lại cái vẻ nũng nịu kinh hồn đó:
- Tại sao em bắt anh phải giải quyết vụ của Nhàn dứt điểm hôm ở bể bơi, mà lại không cho anh được nói chuyện nghiêm túc với em về chuyện giữa em và Nguyên?
"Anh đang so đo đấy à?" Quỳnh Anh chỉ tay về một hướng. "Còn cô gái kia là ai? Anh nói em có cuộc sống phóng đãng, thế còn anh, anh cũng đâu có kém gì!"
Sơn tỏ ra mệt mỏi với lời buộc tội vô cớ này, phụ nữ đều thích đánh giá sự việc trong khi cô ấy chỉ nhìn thấy một mặt thôi sao? Ít nhất cô ấy phải nghe anh giải thích thế nào đã chứ. Cô ấy không cho anh một kẽ hở nào để lọt vào trái tim cô, vậy thì cô mong muốn gì ở cuộc hôn nhân này đây.
Quỳnh Anh thấy Sơn im lặng cũng không nỡ rời đi, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô muốn biết anh đang suy nghĩ gì. Anh thực sự níu kéo cô đấy ư? Như thể là anh đã yêu cô và không muốn cô hiểu lầm anh. Nhưng mọi chuyện phơi bày trước mắt cô là thế, chẳng có người bạn nào nào ôm ấp người bạn khác giới thân thiết như vậy. Đó không phải là một cái ôm bình thường.
Đột nhiên Sơn nắm chặt lấy tay của Quỳnh Anh, kéo cô đi. Quỳnh Anh phải bước theo anh dù chẳng hiểu chuyện gì.
- Anh đi đâu vậy?
"Đi nói chuyện rõ ràng với Thảo. Để em biết giữa anh và cô ấy chẳng có gì. Nếu anh yêu cô ta, thì tại sao anh phải lấy em, rồi chạy theo em mà giải thích thế này chứ?" Sơn dừng lại khiến Quỳnh Anh đâm thẳng vào anh, môi hai người bất ngờ chạm nhau.
Điều ấy làm cả hai lúng túng. Sơn đằng hắng giọng. "Không phải là anh yêu em rồi đó sao?"
Quỳnh Anh quay mặt đi, cô vẫn cố không để lộ chút sắc thái nào hết. Tại sao trái tim cô lại phải đập loạn nhịp vì câu nói nhảm nhí đó? Cô đã 30 tuổi rồi, biết bao người nói yêu cô, thậm chí còn dùng lời đường mật hơn nữa kìa. Tại sao cô phải xúc động vì lời nói đó của anh? Không, chắc chắn chỉ bởi vì anh là chồng của cô cho nên cô mới có cảm giác khác với những người đàn ông kia thôi.
"Được, đi thì đi, em sợ gì chứ!" Quỳnh Anh hếch mặt rồi đi lên trước. Lúc đó, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau.
…
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Yên nhìn Nguyên, đột nhiên lại hẹn cô ra đây, cô tin chắc chuyện này có liên quan đến Quỳnh Anh. Và quả nhiên là thế.
"Tôi muốn biết mọi thứ về Quỳnh Anh." Nguyên nói, giọng điệu vẫn chắc nịch, mạnh mẽ như vậy.
Yên cười nhạt, anh ta nghĩ mình là ai mà muốn có cái này thì được, không muốn có cái nọ thì cũng chẳng sao? Cô không phải là con bé dễ dàng bị đàn ông lừa vào tròng như thời mười tám nữa. Cô có thể từng có cảm tình với Nguyên, nhưng chưa bao giờ cô đem bạn mình ra làm trò đùa.
Nguyên hiểu được Yên đang nghĩ gì, chắc là cô ta đang thấy anh là một gã điên khi muốn tán tỉnh một phụ nữ đã có chồng. (Ảnh minh họa)
Nguyên hiểu được Yên đang nghĩ gì, chắc là cô ta đang thấy anh là gã điên khi muốn tán tỉnh một phụ nữ đã có chồng. Và người phụ nữ ấy lại chính là bạn thân cô. Nhưng có sao? Con người anh luôn thích phiêu bạt và liều lĩnh như vậy.
- Sao thế? Cô có vẻ không vừa lòng. Hay là cô thích tôi?
"Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả." Yên bình tĩnh nhấp một ngụm trà. "Nhưng tôi nói trước, cho dù anh có tất cả mọi quá khứ của con bé đó, thì anh cũng chẳng tán đổ được nó đâu.
Yên đặt tách trà xuống, làm bộ như sắp ra về. Cô đứng dậy, ngoắc tay để Nguyên lại gần. Nguyên cảm thấy hành động này hơi quá, anh cười nhưng vẫn ghé sát vào cô. Yên thì thầm:
- Trước khi anh đến, tất cả đàn ông tốt còn sót lại đã từng cầu xin Quỳnh Anh để ý tới họ. Vì Quỳnh Anh không phải là một người thích đùa giỡn tình yêu. Nếu cô ấy đã yêu, thì sẽ yêu đến tận cùng tim gan.
Yên bỏ đi. Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ để ý cái vế đàn ông tốt kia, mà anh ta sẽ để ý đến trái tim của Quỳnh Anh. Nhưng điều cô nói không phải ngoa bởi đúng là 30 năm cuộc đời của Quỳnh Anh gặp không ít đàn ông. Có người còn giàu hơn Nguyên rất nhiều, nhưng thứ Quỳnh Anh muốn chỉ là một người khiến cô ấy rung động.
Yên đeo chiếc kính râm lên, gọi điện cho Trịnh. Lúc này hẳn anh ta đang ở nhà và nhớ về vợ cũ. Chắc cô nên đến đó để an ủi anh. Dù sao cũng là bạn bè, không nên vô tâm quá. Khi Trịnh bắt máy, Yên nói:
- Mày có tin là Quỳnh Anh sẽ một chân đạp hai thuyền không?
Trịnh đáp:
- Nó một chân đạp vỡ hai thuyền thì sẽ hợp lý hơn đấy.
- Chao ôi, sao tao muốn nhìn thấy đàn ông đau đớn đến thế. Nhìn họ tan vỡ, tao thấy mình như có đồng loại.
- Mày đang nói tao đấy à?
Yên cúp máy, cô cười tươi rồi rời đi.
Còn nữa...
Nguyên thực sự bước vào trận chiến với Sơn giành lại Quỳnh Anh, hay anh ta vẫn chỉ coi đây là một trò chơi của mình? Quỳnh Anh đã có những cảm xúc lạ lùng trước Sơn, liệu lần này hai người sẽ đến gần với nhau hơn? Đón đọc Phần 16 truyện dài kỳ: Cưới người dưng.Vào 19h00 ngày 6/12 tại mục Eva Yêu. |