Nhưng khi nhìn thấy Hằng nằm trên nền đất lạnh, bị một đám người xa lạ bao quanh, máu cô bắt đầu từ từ lan ra, anh biết được đúng là có những chuyện trùng hợp đến đến đáng sợ. Tỉ như khi anh muốn nói cho cô nghe rằng hai người vẫn có thể có con thì cũng là lúc cô mất đi toàn bộ tri giác.
Cảm ơn độc giả Thúy Quỳnh đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn là cuốn sách: Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? (tác giả Hạc Xanh).
Mời đón đọc phần kết truyện ngắn: Người đàn bà thứ hai do độc giả Thúy Quỳnh gửi về chuyên mục.
Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra… một cách trùng hợp đến như vậy.
Hồi ấy lần đầu tiên nhìn thấy Hằng, Khả không nghĩ rằng sau này sẽ lấy cô làm vợ. Và những lần gặp sau đó cũng thế. Anh chỉ nghĩ đơn giản, đó là một cô gái, và mình chẳng việc gì phải đề phòng với cô ta. Thế là anh yêu cô lúc nào không hay, yêu đến nỗi chỉ cần mỗi lần cô xuất hiện, cũng khiến trái tim anh loạn nhịp.
Sau này được giải thích Khả mới biết những lần gặp gỡ ấy không phải là tình cờ. Chính là Hằng đã sắp đặt. Cô ấy là người đầu tiên dạy cho Khả hiểu, trên đời này không có chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên. Số phận chính là do con người tạo ra, và chúng ta tạo ra cái kết cho riêng mình. Vì thế Khả không tin bất cứ điều gì đến với mình một cách tình cờ.
Nhưng khi nhìn thấy Hằng nằm trên nền đất lạnh, bị một đám người xa lạ bao quanh, máu cô bắt đầu từ từ lan ra, anh biết được đúng là có những chuyện trùng hợp đến đến đáng sợ. Tỉ như khi anh muốn nói cho cô nghe rằng hai người vẫn có thể có con thì cũng là lúc cô mất đi toàn bộ tri giác.
…
Xe cấp cứu lao nhanh đến bệnh viện gần nhất, Khả chỉ nghe thấy những tiếng hô hào của bác sĩ. Anh nhìn người đang nằm trên cáng cứu thương, khuôn mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt. Anh tự hỏi cô còn sống hay không? Nếu như không còn sống thì sao? Sẽ có người thay thế cô làm vợ anh.
Khả đứng ngoài phòng cấp cứu, đi đi lại lại đầy căng thẳng. Bố mẹ anh từ xa hớt hải đi tới, một lúc sau thì là bố mẹ của Hằng. Tất cả đều im lặng và chờ kết quả của bác sĩ. Ai cũng hy vọng đến một kết quả tươi sáng dành cho cô, nhưng điều đó hình như là quá khó.
- Gia đình nên chuẩn bị tâm lý…
Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, cởi mũ và nói với một giọng trầm trầm đặc trưng.
Hồi ấy lần đầu tiên nhìn thấy Hằng, Khả không nghĩ rằng sau này sẽ lấy cô làm vợ. (Ảnh minh họa)
Khả chạy đến, nắm lấy vai ông ta, sỗ sàng nói:
- Ông là bác sĩ, ông có thể cứu cô ấy. Hãy cứu cô ấy!
- Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do não bộ bị chấn thương nghiêm trọng nên tạm thời…
"Tạm thời làm sao? Nói rõ ràng ra đi!" - Sự ngập ngừng của bác sĩ khiến anh khó chịu.
Mẹ kéo tay Khả, nói khẽ:
- Bình tĩnh đi Khả.
Bác sĩ thở dài:
- Cô ấy có thể sẽ sống thực vật đến tận cuối đời.
"Cái gì cơ?" - Khả chao đảo.
- Tôi rất tiếc, nhưng đó là có thể thôi. Biết đâu một ngày cô ấy sẽ tỉnh lại.
Khả quỵ xuống, anh không có một nơi để bám víu vào. Anh đang làm gì thế này? Cô ấy mới hôm qua còn chúc mừng sinh nhật anh, mới hôm qua còn nằm trong vòng tay anh. Vậy mà hôm nay đã hoá người thực vật. Cuộc đời sao lại bất công với cô như thế? Cô đã không thể có con, không thể hạnh phúc bên anh, giờ đây sống lại tựa như đã chết.
Bố mẹ Hằng ôm lấy nhau, những tiếc rên rỉ vang khắp hành lang. Không có ai là dám xé toạc nỗi lòng của mình để khóc thật to, họ chỉ mếu máo, cào xé lồng ngực để cơn đau trong lồng ngực thoát ra nhưng không thể.
Khả vẫn đi làm, vẫn sống cuộc sống của một người bình thường. Chỉ là anh không còn nói cười như trước. Anh trước giờ trầm tĩnh, đến nay lại càng lạnh lùng hơn. Anh luôn khó chịu, cáu kỉnh, khiến cho nhân viên phải né tránh mỗi khi gặp mặt. Nhưng không ai nỡ giận anh hết. Họ đều hiểu anh gặp chuyện gì.
Ngay cả Thư cũng không dám manh động, cô sợ rằng anh sẽ biết được lý do cô hẹn gặp Hằng và những chuyện cô đã sắp đặt để lừa dối Hằng rời xa anh. Nếu Khả biết, trong tình thế lúc này chắc chắn anh ta sẽ giết cô.
Khả về nhà đúng giờ vào sáu giờ tối, nấu cơm nước, xem tivi và nói chuyện với vợ. Anh kể những câu chuyện thường nhật, không quên nhắc tới chuyện hai người sẽ có con khi nào cô tỉnh lại. Điều ấy khiến bố mẹ Khả không vui và họ càng ngày càng sốt ruột. Một lần mẹ Khả nói với chồng rằng:
- Nếu không nhanh thì e là muộn mất. Tôi sợ tôi chết cũng không thấy được mặt đứa cháu của mình.
Bố Khả thở dài, chính ông cũng cảm thấy lo lắng thay. Ông hiểu được cái gánh nặng to lớn mà Khả đang mang, ông thông cảm với anh nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Đó là điều ngay cả ông cũng không thể trốn tránh.
Bố mẹ Khả ép Khả phải tìm một ai đó để đẻ thuê, dù có thế nào cũng phải kiếm một thằng con trai để nối dõi. Khả tức giận doạ sẽ bỏ đi cùng với Hằng nếu họ còn ép anh. Trước giờ anh không phải là một người quá tốt đẹp, chỉ giữ lời hứa rất tốt. Khi cưới cô, anh đã thề với cô và tất cả những ai chứng giám rằng cô sẽ chăm sóc và chỉ có cô là vợ suốt cả cuộc đời. Anh biết mình cố chấp, nhưng việc gì anh còn có thể làm được thì anh sẽ cố sức làm. Huống chi chỉ là giữ gìn một lời hứa.
...
"Anh ta đúng là có mắt như mù." - Thư bĩu môi nhìn vào căn phòng làm việc riêng biệt đóng kín cửa của Khả. "Tôi thế này mà cứ thích ở bên một cái xác sống."
"Nói bé thôi cô nương, ở đây tai vách mạch rừng cả đấy." - Đồng nghiệp che miệng nói.
Thư vênh mặt:
- Tôi sợ gì. Tôi nói cho cô biết, mọi thứ tôi đã nắm trong tay, giờ chỉ chờ anh ta cắn câu thì tôi nhất định sẽ nắm giữ được anh ta.
Tôi sợ gì. Tôi nói cho cô biết, mọi thứ tôi đã nắm trong tay, giờ chỉ chờ anh ta cắn câu thì tôi nhất định sẽ nắm giữ được anh ta (Ảnh minh họa)
Đồng nghiệp lắc đầu, cô biết Thư là kẻ mưu kế, nhưng không ngờ cô ta lại nhiều tham vọng đến thế. Trước kia ai cũng nghĩ cô ta chỉ muốn vui vẻ qua đường, nhưng ngay cả khi vợ của Khả đã trở thành một người thực vật mà cô ấy cũng không thèm đếm xỉa. Ít nhất con người ta nên còn một chút lương tâm mới phải. Kẻ chết không sợ gì, chỉ sợ không ai còn nhớ gì tới mình.
Buổi chiều hôm ấy, khi Khả vừa làm xong thì Thư đã tới ngay bên cạnh. Cô khoác tay anh như thể hai người rất thân thiết. Khả dừng lại, nói với vẻ không bằng lòng:
- Nếu còn có những hành động kiểu này, tôi sẽ sa thải cô.
Thư không lấy làm sợ hãi, cô ta cười tươi rói:
- Đừng lo, hết giờ làm rồi mà. Ngoài giờ làm, em đâu phải là cấp dưới của anh. Đúng không?
- Thế thì tránh xa tôi ra, nhìn thấy cô, tôi cảm thấy không được vui.
- Không vui ấy hả? Hôm nay mấy người bên phòng kế hoạch tổ chức ăn uống, sếp đi cùng cho vui nhé. Yên tâm đi, có nhiều người…
- Tôi không đi.
- Sao anh phải thế? Cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp mà.
Khả gạt tay Thư đi, lạnh lùng nói:
- Tốt đẹp thì vợ tôi đã không nằm đó. Hiện thời, tôi chỉ thấy mọi thứ đều khốn nạn thôi.
"Anh Khả!" - Thư gọi tên anh.
Khả dừng lại, nhìn cô.
- Anh không thể đi cùng em một chút ư? Hằng ngày em đều chỉ dám nhìn anh từ xa. Anh có nỗi buồn nên em tự biết vị trí của bản thân mình ở đâu. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi không được à? Chúng ta đi cùng với rất nhiều người.
"Cô muốn gì?" - Khả cảm thấy người con gái này rất giả dối. Trước kia cô ta đã từng bẫy anh nhiều lần với những kiểu thế này. Nói đâu xa, ngay cái đêm sinh nhật, khi vừa đi ăn cùng cơ quan về cô ấy nhân lúc anh say đã nói rằng sẽ cho anh một đứa con. Lúc đó anh không hiểu được tại sao cô ta lại biết Hằng không thể có con. Thư xoắn lấy lọn tóc của mình, bảo:
- Tối nay, đi ăn với em. Chỉ một lần này thôi, ngày mai em sẽ ra khỏi công ty này ngay lập tức.
Khả không còn cách nào từ chối nữa. Vì anh muốn cô sẽ ra khỏi công ty này thật. Thư đưa anh về nhà cô, đó là một căn phòng xa hoa bậc nhất. Khả như hiểu ra vì sao cô ta lại phóng đãng và nói nghỉ việc một cách dễ dàng như vậy. Hoá ra cô ấy cũng có rất nhiều thứ mà người khác không có. Cô đến với anh không phải vì tiền. Điều ấy khiến Khả dịu đi một chút khi nghĩ về Thư. Ít nhất cô đến với anh cũng bởi tình cảm.
- Nơi này lâu lắm em không tới, nhưng nếu ngắm thành phố từ trên đây thì hết xảy đấy.
Thư mở chai rượu và rót ra hai cốc đá, cô đưa cho anh một cốc, tắt điện đi đến trước cửa sổ. Cả thành phố hoa lệ như rực rỡ hơn.
"Sao phải tắt điện?" - Khả hỏi.
- Em muốn một không gian lãng mạn. Em mua căn hộ này không phải để nhìn bóng mình khi đèn sáng đâu. Phải tắt đi thì mới thấy thành phố lạnh lẽo này chứ!
- Tại sao lại lạnh lẽo?
- Vì người em thương không hiểu lòng em.
Khả yên lặng, anh nhấp khẽ môi vào cốc rượu. Anh cũng từng nghĩ sẽ mua một căn hộ trên cao, nhưng Hằng không thích. Hằng chỉ thích sống ở tầng thấp, vì cô nghĩ như thế có vẻ an toàn. Cô là kiểu người hay lo xa, sợ những cái không đâu, nhưng điều ấy lại khiến anh thấy yêu cô hơn.
"Sao anh phải trốn tránh những lời tỏ tình của em?" - Thư tiến lại gần.
- Tôi không biết, tôi cảm thấy hơi có lỗi với một người thôi.
- Vợ anh à?
Khả không nói gì, anh đột nhiên càng thấy mình đã làm chuyện không phải với cô cho nên vội quay đi. Nói:
- Có lẽ tôi phải về.
- Sao lại về lúc này? Anh vừa mới tới mà.
- Tôi chỉ hứa sẽ uống với cô một ly.
- Không, em không cần anh uống rượu với em.
- Dù đó là gì thì tôi cũng không thể ở đây lâu thêm nữa.
Thư chạy đến ôm Khả, cô ôm anh chặt đến nỗi anh phải ngừng lại để cố gỡ vòng tay của cô. Thư vừa khóc vừa nói:
- Anh đừng như vậy. Nếu anh không thương em thì hãy thương chị Hằng, thương bố mẹ anh. Họ đều muốn anh có con.
- Cô đang nói gì vậy?
- Chẳng lẽ là một người đàn ông lại không dám đối diện với trách nhiệm của mình hay sao? Trong khi tất cả mọi người đều muốn anh sẽ có con.
Em sẽ sinh con cho anh. Một đứa con giống anh như đúc. Dù anh không yêu em thì em vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì em yêu anh, chỉ có mình anh thôi. (Ảnh minh họa)
Khả không nói thêm gì, chỉ điên cuồng giật tay Thư ra khỏi bụng mình. Thư chạy lên chắn trước cửa, cô lắc đầu nói:
- Đừng như vậy. Em tự nguyện có con với anh, em không cần gì thêm cả. Em yêu anh, em thật sự yêu anh.
Khả im lặng, anh đứng nhìn nước mắt Thư chảy xuống. Trái tim anh mềm oặt đi, không phải vì thương cô, mà vì anh bắt đầu có cảm giác mình là một thằng hèn. Anh không dám đối diện với tất cả, không dám là một người con có hiếu, một người chồng tốt hay đơn giản chỉ là một người sếp nghiêm chỉnh. Thư cười thầm, cô ta bước lại gần, áp đầu lên ngực của Khả, nói:
- Em sẽ sinh con cho anh. Một đứa con giống anh như đúc. Dù anh không yêu em thì em vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì em yêu anh, chỉ có mình anh thôi.
Nói rồi Thư dần dần cởi nút áo của Khả, lúc ấy, anh vẫn yên lặng nghĩ về những điều mà mình sẽ phải đối mặt. Khi Khả còn ở chỗ của Thư, thì ở nhà, Hằng đang nằm im với đống máy móc. Mắt cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Từ bên khoé, một giọt nước mắt khẽ rơi.
Khoảng hai giờ đêm, Khả về nhà, y như cái đêm sinh nhật từ nhà Thư về, anh cũng về vào giờ này. Khả đi vào phòng thấy bà giúp việc đang ngủ gục bên cạnh Hằng, anh bước lại gần cô, cúi xuống và hôn lên vầng trán của cô. Sau đó, anh thì thầm vào tai cô:
- Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ mãi yêu em.
Đó là khi chúng ta biết cả cuộc đời này bị trói buộc bởi một thứ tình yêu không thể dứt bỏ, đó là khi chúng ta nguyện làm tất cả vì một người, dù cho điều đó là xấu xa. Khả ngồi xuống giường, im lặng rất lâu. Anh nhìn ảnh cưới của hai người, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khả bắt đầu cởi cúc áo, trên ngực anh, có những vết cào đã mẩn đỏ. Như có người nào đó muốn móc trái tim của anh ra xem. Nhưng nó đã nằm quá sâu, hoặc là nó không còn ở trong lồng ngực này nữa.
Anh nắm lấy tay của Hằng, mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô. Giá mà cô có thể tỉnh lại. Hoặc giá mà được nghe thấy cô gọi tên anh. Ngay lúc này, anh cùng cực ham muốn cô cất tiếng gọi tên anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cho Khả bật khóc.
Nếu ngày hôm ấy anh đến nhanh hơn khi biết tin Thư hẹn gặp cô ấy, thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Hoặc là cô ấy đã cố tình sắp đặt giống như những lần lừa anh bước vào thế giới tình yêu của cô. Tất cả mọi chuyện, đều xảy ra từ một nguyên nhân nào đó.
- Bao giờ thì em mới tỉnh lại để giải thích cho anh?
Hằng im lặng như bao nhiều lần nghe thấy câu hỏi. Nhưng Khả không biết, một ngón tay của cô đã khẽ động đậy.
…
Thư ngồi trên bậu cửa, bên ngoài là những ánh đèn lấp lánh của đô thị. Bên cạnh cô là hai cốc rượu, dưới chân là những quyển xách đã lộn xộn bị xô xuống từ đợt giằng co giữa hai người vừa rồi.
Suốt cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được người đàn ông ấy. Và cả cái cách anh ấy từ chối cô. Thư còn nhớ khi cô càng muốn cho anh thấy được cô là một người quyến rũ như thế nào thì anh lại càng sợ hãi và bỏ chạy. Chẳng lẽ trên đời này có tình yêu không vụ lợi như vậy sao? Và chẳng lẽ, người đàn ông với tình yêu bao la như thế còn tồn tại?
Thư nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cô cũng hiểu ra, phụ nữ khi yêu hạnh phúc không nằm ở chuyện bạn xinh đẹp hơn, giàu có hơn, hay thông minh hơn. Mà là ai chiếm vị trí hơn trong lòng người đàn ông đó.
Và cô đã thua cay đắng như vậy đấy.
Hết.
Qúy độc giả hãy nhanh tay gửi tiếp đoạn kết của truyện ngắn: Người đàn bà thứ hai về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục. Hai độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần quà là: Cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? (tác giả Hạc Xanh) - một cuốn sách đặc biệt dành tặng những tin yêu của tuổi thanh xuân với câu chuyện của những người trẻ trước những rung động đầu đời. |