Đột nhiên lúc đó ở bên ngoài có âm thanh xôn xao. Một nhân viên nữ bước vào mở cửa phòng. Cô ta nhìn Thắng ngại ngùng, rồi khum tay lại nói với Quỳnh Ảnh như nghĩ chỉ mình cô nghe thấy lời cô ta nói: "Chị Quỳnh Anh, chồng chị đến đón chị này. Còn mang cả hoa nữa, chồng gì mà lãng mạn thế!"
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Vậy là Quỳnh Anh đã lấy chồng được khoảng ba ngày rồi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn cái giường cưới vẫn nguyên vẹn của mình, nhìn những quả bóng đã xịt hơi tiu nghỉu, nhìn những cánh hoa hồng đã héo. Quỳnh Anh nhìn lại chính mình rồi tự thở dài. Năm nay cô đã ba mươi tuổi, vừa mới lấy chồng hôm thứ bảy. Đó là sự thật.
Sau đêm tân hôn, mẹ và bạn bè đều gọi điện hỏi mọi chuyện ổn chứ? Cô nói ổn nhưng thật ra không ổn một chút nào. Bởi vì ngay trong đêm tân hôn, chồng cô, Sơn đã nói anh ấy phải vào viện để thực hiện một ca cấp cứu. Và đến giờ vẫn chưa thấy về, cũng không gọi điện.
Cô phân vân không biết có nên gọi điện cho anh không. Đã sang ngày thứ ba rồi, nhưng nếu cô gọi điện biết đâu anh ta sẽ thấy cô là một bà vợ hay cằn nhằn, kiểm soát chồng? Mà cô thì không muốn theo một hình mẫu như vậy.
"Cũng lạ thật, mày bảo sống độc thân rất vui, thế mà đùng một cái lấy chồng làm tao bất ngờ quá!" Yên vừa khuấy ly nước cam vừa nói.
Quỳnh Anh cúi đầu cười, cô cũng thấy lạ lùng đến tận bây giờ. Cô nói:
- Hôm ấy tao đang làm thì mẹ tao gọi tao về sửa soạn dạm ngõ. Tao nào đã thấy mặt mũi anh ta thế nào. Nhưng đột nhiên lúc ấy tao lại nghĩ, hay thôi cứ lấy quách cho rồi.
- Mày dại quá!
- Ừ, nghĩ lại cũng thấy mình hơi bồng bột.
"Thế bọn mày đã… " Ánh mắt của Yên trở nên đầy ẩn ý, khoé miệng cô tủm tỉm cười.
Quỳnh Anh chép miệng, ngao ngán:
- Tao gặp anh ta đúng ba lần là hôm dạm ngõ, hôm ăn hỏi, hôm cưới. Còn sau hôm đó á? Làm gì còn có sau đó nữa.
Quỳnh Anh nhìn lại chính mình rồi lại tự thở dài. Năm nay cô đã ba mươi tuổi, vừa mới lấy chồng hôm thứ bảy. Đó là sự thật (Ảnh minh họa)
"Là thế nào?" Yên như không hiểu.
- Tao nghe đâu anh ta là trưởng khoa tim mạch, suốt ngày phải vào viện phẫu thuật rồi làm mấy cái trò gì đó của ngành y mà tao cũng không rõ. Đó là mẹ tao nói thế. Suốt từ lúc đặt chân về nhà sau hôm cưới, tao đã thấy chồng tao lúc nào đâu.
- Ơ hay nhỉ?
- Hay quái gì, tao phát hiện ra đời tao có chồng và không chồng cũng chẳng khác gì nhau.
Yên nhìn Quỳnh Anh, cô ta há hốc miệng như ngạc nhiên lắm:
- Ơ kìa, có phải mày đang tức giận không? Trời đất, mày tức giận khi người đàn ông à nhầm, chồng mày, một người mày chỉ gặp ba lần và cưới trong chớp nhoáng đã bỏ lỡ đêm tân hôn với mày? Mày thấy tức giận vì không được anh ta làm điều đó hả?
Quỳnh Anh nhún vai, cô nhấp môi vào cốc cà phê, nhìn ra bên ngoài:
- Tao chẳng biết nữa. Nhưng lấy chồng ở tuổi này có gì đó khang khác. Giống như mình phải chạy nhanh hơn những người khác rất nhiều. Thế mà giờ tao vẫn phải ngồi đây đợi một cuộc điện thoại của anh ta, chỉ để nghe xem tối anh ta có về nhà hay không.
- Mà anh ta cũng được quá nhỉ, còn trẻ đã là trưởng khoa rồi cơ đấy.
- Tao chẳng quan tâm, tao cũng được làm phó ban đó thôi.
Yên bĩu môi:
- Hai nghề khác biệt hoàn toàn, đừng có so sánh kiểu đó.
Cuộc nói chuyện của cô và Yên thường diễn ra vào giờ nghỉ trưa, thường là xuống quán cà phê bên dưới toà nhà. Cô và Yên đều làm ở những bộ phận khác nhau, cũng gọi là có chút chức vụ, khó tính, đều không chồng, nhưng giờ thì khác, cô đã có chồng còn Yên thì vẫn vậy.
Yên từng cho rằng tình bạn hữu hảo của hai người đến đây là chấm dứt, vì người có chồng và không chồng khác nhau đến tận một nửa câu chữ chứ đừng nói đến cuộc sống. Nhưng thấy Quỳnh Anh cứ nói về cái đêm tân hôn phòng đơn gối chiếc của mình là Yên lại cảm thấy thương hại. Một người đàn ông lịch lãm, có phép lịch sự tối thiểu đáng lẽ không nên làm điều đó, lại còn là một bác sĩ, anh ta không có chút lòng thương người nào sao? Bị vứt bỏ trong đêm tân hôn là một thảm hoạ đối với phụ nữ. Với Quỳnh Anh thì càng thảm hoạ hơn.
Hết giờ, Quỳnh Anh và Yên trở lại công ty. Hai người rẽ hai lối khác nhau khi từ trong thang máy ra. Quỳnh Anh làm việc rất đúng giờ, cô được gọi là “bà hoàng deadline” vì không những deadline chuẩn, lại còn biết cách đôn đốc nhân viên chuẩn theo mình. Nhưng điều ấy không được lòng các nhân viên lắm, họ còn gọi cô là nhà độc tài vì cô luôn khô khan thúc ép họ làm việc mà không bao giờ cần đến lý do hay hoàn cảnh cá nhân của họ ra sao.
Quỳnh Anh làm trong ban Văn Hoá - Thể Thao của một đài truyền hình, cô thường hay phải duyệt bài, ký các đơn xin đơn xiếc từ những người trong phòng ban gửi về. Thường đó sẽ là đơn xin trợ cấp các hạng mục mà họ đang làm!
Khi các công việc đã tạm xuôi xuống, Quỳnh Anh ngồi thần người nhìn chiếc điện thoại. Nó vẫn im lìm. Tại sao anh ta lại không gọi cho cô lấy một cuộc nhỉ? Anh ta cũng là chồng cô cơ mà, ít nhất cũng nên gọi một cuộc thì mới biết nhau đang sống hay đã chết chứ?
Quỳnh Anh cảm thấy hơi khó chịu vì điều này nên đã cầm điện thoại lên, cô viết dòng tin nhắn: “Anh có về không?”. Cô suy nghĩ lại, xoá đi, viết một dòng khác: “Công việc bận lắm hả? Tôi về nhà nhé!” Cô lại viết lại: “Tối nay anh về nhà được không?” Và dòng tin nhắn ấy lại bị cô xoá đi. Quỳnh Anh ném cái điện thoại lên trên bàn, ngửa cổ nhìn trần nhà. Mọi thứ cứ quay mòng mòng như cuộc đời cô vậy. Đang yên đang lành lại đi rước cái cục nợ này vào thân làm gì nhỉ? Không lấy chồng thì có chết được đâu.
"Sao thế em yêu?" Trưởng phòng của cô nhoẻn miệng cười, anh ta đã có vợ và hai con, lúc nào cũng cợt nhả với các nhân viên nữ dưới trướng, đặc biệt là Quỳnh Anh.
Bởi vì cơ quan chỉ có một phòng cho phó và trưởng phòng, nên hai người lúc nào cũng phải làm việc chung. Cô đã nhiều lần đề xuất chuyển cô ra ngoài cùng các nhân viên, vì nghĩ trưởng phòng cần một không gian riêng tư và trang trọng hơn, nhưng Thắng - trưởng phòng của cô lại nói không cần. Hai người ngồi với nhau thì sẽ tâm sự dễ hơn. Câu nói này khiến cho cả cơ quan dấy lên một mối nghi ngờ rằng cô và Thắng đang có tư tình. Quỳnh Anh nghĩ ngợi gì đó, rồi cô hỏi Thắng:
- Này, em hỏi một câu nhé, hồi anh lấy chị nhà ấy, đêm tân hôn của hai người thế nào?
Trưởng phòng của cô nhoẻn miệng cười, anh ta đã có vợ và hai con, lúc nào cũng cợt nhả với các nhân viên nữ dưới trướng, đặc biệt là Quỳnh Anh (Ảnh minh họa)
Thắng nhìn cô, chỉ chỉ tay như đã biết. Anh ta cười một điệu rất gian tà, sau đó nói:
- Lấy chồng rồi có khác, ăn nói bạo dạn hẳn ra. Để anh cho em hay, đêm tân hôn 100 thằng thì có đến 60 thằng đã say sấp mặt và ngủ không biết trời trăng gì; 20 thằng thì vì những lý do nào đó như công việc, căng thẳng… mà không được gần gũi vợ; 10 thằng thì lấy vợ làm bình phong nên không tính. Số còn lại 10 thằng là sẽ chơi tới bến với vợ trong đêm tân hôn.
- Anh thuộc thằng nào?
- Đương nhiên là anh nằm trong số 10 thằng kia. Lại còn dẫn đầu là đằng khác.
Quỳnh Anh im lặng, cô nhìn cái điện thoại vẫn không có dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi tới. Thở dài. Tự nhiên lúc đó cô lại nghĩ đến việc ly hôn. Vì theo suy luận của Thắng, thì đàn ông yêu vợ trên thế giới này tính ra chỉ có mười phần trăm thôi.
Đột nhiên lúc đó ở bên ngoài có âm thanh xôn xao. Một nhân viên nữ bước vào mở cửa phòng. Cô ta nhìn Thắng ngại ngùng, rồi khum tay lại nói với Quỳnh Anh như nghĩ chỉ mình cô nghe thấy lời cô ta nói:
- Chị Quỳnh Anh, chồng chị đến đón chị này. Còn mang cả hoa nữa, chồng gì mà lãng mạn thế!
Cô ta vừa đi, Quỳnh Anh thấy Thắng đang ôm bụng cười. Anh ta cố nói:
- Để anh nói nhé… chồng em là một thằng mọt sách… Cả đời chưa biết mùi gái bao giờ. Anh đặt cửa này với giá năm ly rượu ở Amour.
Còn nữa...
Rốt cuộc chồng Quỳnh Anh là một người thế nào? Tại sao anh ta cũng giống như cô, chấp nhận kết hôn dù cả hai không yêu nhau? Hai người sẽ đối diện với nhau ra sao sau một đêm tân hôn bị bỏ lỡ. Đón đọc Phần 2 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 22/11 tại mục Eva Yêu. |