Nói thế chứ đến lúc xắt thịt, Quỳnh Anh hận không thể cắt từng miếng thịt trên người đàn ông đó ra. Anh ta đã làm một việc gây ra nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô, sợ rằng cả đời này cô cũng không thể quên đi được.
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Quỳnh Anh mở cửa ra khỏi phòng thì đã thấy nhân viên của mình túm tụm ngoài cửa. Cô húng hắng giọng, họ liền chạy vào vị trí của mình. Ai cũng nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Quỳnh Anh trừng mắt với họ, chỉ tay quát:
- Làm đi! Còn để ý mấy chuyện không đâu tôi đuổi việc hết bây giờ.
Ở bên ngoài Sơn đang ôm một bó hoa hướng dương to vượt mặt, anh nghe thấy giọng của người phụ nữ đó mà thấy hơi rợn rợn.
Lúc còn ở bệnh viện anh có hỏi cô bạn đồng nghiệp của mình là nếu như cô ấy giận chồng mình, thì cô muốn chồng làm gì để chuộc lỗi? Cô ta đã trả lời rằng cứ mua cho cô ta bó hướng dương là được. Sơn tự cầu nguyện người phụ nữ ấy cũng thích hoa hướng dương.
Sơn mới gặp Quỳnh Anh, vợ mình, đúng ba lần. Đêm tân hôn anh bỏ cô lại với căn nhà rộng lớn để đến bên một bệnh nhân mình đầy máu me, mê man, bất tỉnh. Nghe đâu là con trai của giám đốc X bên sở gì đó. Sơn không mấy để ý, khi có điện thoại đi cứu người anh cứ tự ảo tưởng mình là người hùng vậy, ngay cả việc mình phải hoàn thành nốt cái nghĩa vụ cuối cùng trong ngày cưới cũng quên béng đi luôn.
Sau đó hai ngày, anh không biết phải đối mặt sao với vợ nên cứ kiếm việc để ở lại bệnh viện. Sơn không sợ đồng nghiệp để ý vì ai cũng biết anh bận rộn.
Tiếng guốc càng ngày càng gần, Sơn theo phản xạ đứng thẳng người, húng hắng ho, tiện thể đưa bó hoa cao lên để nó che đi mặt của mình.
Quỳnh Anh đến trước mặt Sơn, cô ngó nghiêng nhìn rồi giật mình khi Sơn đưa bó hoa cho cô. Quỳnh Anh nhận lấy, cô vẫn chẳng biết nên nói thế nào với anh cả.
"Xin lỗi!" Sơn nói. "Mấy ngày qua anh bận quá."
- Hả? À… Không, không sao. Em cũng bận quá mức chẳng có thời gian để ý nữa.
Sơn chưng hửng, hoá ra cô ấy cũng chẳng để ý gì tới việc đó.
Sơn chưng hửng, hoá ra cô ấy cũng chẳng để ý gì tới việc đó. (Ảnh minh họa)
Quỳnh Anh nhìn bó hướng dương, tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Anh ta thậm chí còn không biết mua hoa hồng để tặng cô. Hoa hướng dương thì đâu có lãng mạn gì nhỉ? Đúng lúc ấy từ bên trong, Thắng mở cửa đi ra. Thấy hai người đứng im lặng trước cửa, anh ta ngạc nhiên:
- Ơ kìa giận nhau à? Mặt ai cũng nặng như tạ thế?
Quỳnh Anh nhíu mày, hất hất mặt ra hiệu bảo anh ta đi đi. Thắng càng cợt nhả hơn, khoác vai Quỳnh Anh và bảo với Sơn:
- Cậu rất giỏi đấy, tôi giữ Quỳnh Anh làm tình nhân bên mình gần bảy năm trời. Bao nhiêu anh chàng đến ngỏ lời, cô ấy đều từ chối, thế mà cậu chỉ vừa xuất hiện đã…
Quỳnh Anh huých tay, nói qua kẽ răng:
- Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.
- Em này, thật là, anh đang cố để nâng tầm giá trị chồng em lên mà.
- Đùa không đúng lúc là thành vô duyên đấy.
Thắng thôi cười, anh ta bỏ tay mình xuống, chỉnh lại cổ áo. Sau đó Thắng bước lại gần Sơn, vỗ vai anh:
- Cậu phải dạy bảo con sư tử cái này cho tôi, tôi bất trị rồi. Sếp mà không nể nang gì cả.
Nói rồi Thắng lắc đầu bỏ đi với vẻ mặt thất vọng. Nhưng đi được vài bước anh ta liền quay lại, lè lưỡi trêu tức Quỳnh Anh. Quỳnh Anh bật cười. Đúng là người đàn ông thích đùa. Anh ta sợ vợ một phép, vợ lúc nào cũng là nhất mà lên cơ quan cứ làm như mình là kẻ phóng đãng.
"Đó là sếp của em hả?" Sơn lên tiếng.
Quỳnh Anh gật đầu:
- Vâng, chỉ là sếp.
"Chỉ là sếp." Sơn nhắc lại.
Quỳnh Anh nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh như có chút gì đó không vừa lòng. Chẳng lẽ anh để ý chuyện vừa rồi hay sao? Cô còn chưa tính sổ với anh chuyện bỏ mặc cô trong đêm tân hôn thì thôi. Vả lại anh đã hiểu được nội tình câu chuyện này như thế nào đâu.
Quỳnh Anh không nói gì, bỏ lên trước, Sơn đi theo cô. Lúc đầu anh còn ở đằng sau, rồi anh đi nhanh dần và đi ngay bên cạnh cô. Anh đặt tay mình lên vai bên kia của cô, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát, như muốn nói với tất cả rằng hai người là một cặp. Sơn nói:
- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?
…
Sơn ba mươi lăm tuổi, nhưng trông anh trẻ hơn nhiều. Khuôn mặt anh nhẵn thín, mắt đen, lông mày rậm. Xét tổng thể thì anh cũng có thể coi là ưa nhìn, không hiểu vì sao đến giờ mới lấy vợ. Quỳnh Anh thì khác, Quỳnh Anh có cá tính của cô, cô từng nói sẽ không lấy chồng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hôm ấy mẹ vừa gọi điện cô lại đồng ý cái rụp.
Có một điểm chung giữa hai người ấy chính là họ vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện người kia là vợ/chồng của mình. Ai cũng ngại ngùng và cảm thấy chuyện lấy nhau quả thật là điên rồ.
"Hôm đó..." Sơn nói. "Anh phải phẫu thuật đến tận ba giờ sáng, mệt quá nên ngủ lại bệnh viện luôn. Hai ngày sau lại có vài ca khác. Cứ như là địa ngục vô tận vậy."
Quỳnh Anh nhìn đĩa bít tết đẹp mắt ở trên bàn, cô cầm dao nĩa của mình lên, mỉm cười:
- Được rồi, anh ăn đi đã. Làm ba ngày liên tiếp chắc là mệt rồi.
Có một điểm chung giữa hai người ấy chính là họ vẫn chưa thể chấp nhận được đối với là vợ hay chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Nói thế chứ đến lúc xắt thịt, Quỳnh Anh hận không thể cắt từng miếng thịt trên người đàn ông đó ra. Anh ta đã làm một việc gây ra nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô, sợ rằng cả đời này cô cũng không thể quên đi được.
- Thật ra thì… anh không biết uống rượu. Cho nên em có thể uống hộ anh được không?
Sơn đẩy ly rượu về phía Quỳnh Anh, cô nhìn anh bằng một vẻ không thể tin được. Nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười, đón lấy ly rượu và uống một hơi hết cả hai ly.
"Tại sao đến giờ anh mới lấy vợ?" Có chút men, Quỳnh Anh trở nên bạo dạn hơn.
Sơn ăn một miếng bò, lịch sự nhai và nuốt rồi mới đáp:
- Có ý định lấy một lần, nhưng rồi cô ta không chịu bởi công việc của anh quá kinh khủng.
"À, ra cô ta cũng biết nhìn xa trông rộng đó chứ!" Quỳnh Anh cười giễu.
"Là sao cơ?" Sơn không hiểu.
Quỳnh Anh lắc đầu:
- Không có gì cả. Vậy tại sao anh lại lấy em?
- Cũng không biết nữa. Hôm đó mẹ anh gọi điện rồi bảo về dạm ngõ thôi.
Nghe cũng có phần giống cô, nhưng anh ta không còn câu trả lời nào khác lãng mạn hơn à? Thôi bỏ đi, Quỳnh Anh thở dài.
- Anh không có lịch làm việc cố định ư?
- Không có! Em thấy khó chịu lắm đúng không?
"Ngược lại." Quỳnh Anh cười toe. "Anh biết đấy chúng ta lấy nhau đâu phải vì yêu nhau, đâu phải vì muốn được chăm sóc hay muốn được người khác quan tâm. Chúng ta lấy nhau vì bố mẹ chúng ta muốn thế mà. Cho nên anh không cần phải quá lo lắng về chuyện anh không thể cân bằng công việc và cuộc sống hôn nhân."
Sơn nhìn Quỳnh Anh, anh từ từ bỏ dao nĩa xuống. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà im lặng đến vậy. Lúc sau anh mới nói
- Em cần gì ở cuộc hôn nhân này hả Quỳnh Anh?
"Em cũng không biết!" Quỳnh Anh nhún vai. Nếu cô có thể nói được điều cô muốn thì cô chắc chắn sẽ mắng anh ta vì tội bỏ rơi cô trong đêm tân hôn.
- Nếu như theo lời em nói, thì chúng ta cứ sống với cuộc sống của chúng ta như trước kia, không ai phạm đến ai hết. Đúng không?
Quỳnh Anh gật đầu, hơi dè chừng. Cô đang không hiểu anh ấy định đưa cô vào vấn đề gì. Cuối cùng, Sơn cười khẽ, anh chồng cằm nhìn cô như nhìn một đứa trẻ:
- Sao anh cứ có cảm giác em đang giận dỗi anh về chuyện đêm tân hôn thế nhỉ? Em thật sự mong chờ nó đến vậy sao?
Còn nữa...
Cả Quỳnh Anh và Sơn đều đã gặp nhau và có những suy nghĩ, ước mong mà người kia không thể nào biết được. Quỳnh Anh cần gì ở cuộc hôn nhân này? Cô muốn tiếp tục sống như hồi còn độc thân hay sẽ trở thành một người vợ hiền thảo? Liệu cô và Sơn có thể đến gần với nhau hơn? Đón đọc Phần 3 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu. |