Nói rồi Yến chạy đi để lại cho tôi bao nhiêu ẩn ý. Có thằng ngu mới không hiểu Yến đang có ý gì. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Quả là một cô gái hay ho. Đi ăn thì đi ăn, dù sao tôi không phải lòng cô ta là được.
Một ngày nọ, Vũ bất chợt nhận được lời tỏ tình của một cô gái kỳ lạ tên Vy. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp và chung sống bên nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của cả hai đột nhiên bị xáo trộn bởi một người con gái tên Yến - đồng nghiệp của Vũ. Trái tim Vũ bất chợt có những rung động với Yến và dần trở nên khó chịu với Vy. Liệu Vũ sẽ lựa chọn bên Yến - cô đồng nghiệp quyến rũ hay Vy - người bạn gái yếu đuối và kỳ lạ. Đón đọc truyện ngắn: Xin lỗi! Anh chỉ là thằng hèn lúc 00h06 ngày 26/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Vào phòng bệnh, Vy đã ngủ. Em ngủ rất ngoan. Hơi thở nhẹ nhàng, yếu ớt làm lọn tóc vương xuống mặt em bay bay. Tôi đưa tay vén lọn tóc ấy lên và ngắm nhìn em kĩ hơn rồi tôi thở dài nắm lấy bàn tay Vy áp vào má. Thật tội nghiệp cho em. Vậy mà khi ấy tôi đã to tiếng với em.
Hai ngày sau.
Công ty tôi có nhân viên mới chuyển vào. Cô ấy sẽ làm cùng bộ phận với tôi. Qua quan sát thì tôi thấy cô ta là một người con gái khá sắc sảo, cả về ngoại hình lẫn tính cách.
- Chào anh!
Một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một nụ cười xinh đẹp và ánh mắt bồ câu đến hút hồn. Tim tôi như có dòng điện chạy qua.
Khốn nạn thật!
Một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một nụ cười xinh đẹp và ánh mắt bồ câu đến hút hồn. Tim tôi như có dòng điện chạy qua. (Ảnh minh hoạ)
Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi đã có bạn gái rồi, một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp. Nghĩ thế rồi tôi tự tin đưa tay ra bắt lấy bàn tay thon dài kia.
Cô ta không những không đi mà còn mỉm cười nói với tôi:
- Lâm Gia Vũ là tên anh phải không?
Tôi để ý thấy anh bạn cùng phòng đang nháy mắt với mình ý muốn nói: "Con cá lớn đã tự tìm đến cậu rồi". Tôi quay sang trả lời:
- Phải! Là tên tôi.
-Em là Yến. Rất mong được chỉ giáo.
Câu nói này khiến tôi rất dễ chịu:
- Không dám, không dám.
Yến cười khanh khách không chút ngại ngùng trước câu nói của tôi để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc trai khiến tôi cứ mãi ngắm nhìn.
- Vậy chốc về, em có thể mời anh đi ăn được không? Là để anh chỉ giáo cho em tốt hơn.
- Ơ! Thế mấy anh cùng phòng thì sao?
Yến chu mỏ vẻ giận dỗi:
- Anh ngốc thật! Chả hiểu ý người ta cái gì.
Nói rồi Yến chạy đi để lại cho tôi bao nhiêu ẩn ý. Có thằng ngu mới không hiểu Yến đang có ý gì. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Quả là một cô gái hay ho. Đi ăn thì đi ăn, dù sao tôi không phải lòng cô ta là được.
Tôi đưa Yến về nhà cô sau khi ăn xong. Trong bữa ăn, cô ta không ngừng nói mấy câu đầy hàm ý rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi. Tôi hiểu chứ, nhưng đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ về Vy, không biết cô ấy đã khoẻ hơn chưa.
Trong bữa ăn, cô ta không ngừng nói mấy câu đầy hàm ý rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi. (Ảnh minh hoạ)
Về gần đến nhà tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày Vy ra viện. Tôi chửi rủa cái trí nhớ chết tiệt của mình. Làm sao tôi có thể quên được kia chứ.
Lái xe đến thẳng bệnh viện. Bây giờ đã là quá chín giờ, nhân viên trực ban không cho tôi vào. Ôi! Vy của tôi. Em bây giờ thế nào? Tôi cuống quýt đến nỗi chẳng biết làm gì. Cuối cùng đành lủi thủi về nhà.
Về đến nhà, điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi vui mừng quên cả khoá cửa chạy vào nhà thì thấy Vy đang ngồi xem phim. Tôi biết là em mà. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, miệng rối rít xin lỗi:
- Vợ yêu à! Anh xin lỗi, em đánh anh đi, chửi anh đi, anh quên mất.
Trong ánh mắt của Vy, có cái gì đó đau khổ, buồn rầu mà tôi không lí giải nổi. Nhưng em vẫn cười với tôi:
- Không sao đâu, em tự về được mà. Chẳng phải anh đi ăn với đồng nghiệp hay sao?
Tôi cứng họng, chỉ biết nhìn em đầy vẻ sợ hãi.
- Anh... anh... Thật sự là anh không có ý gì đâu.
- Em cũng đâu có nói gì anh. Đồng nghiệp của anh xinh gái lắm!
Tôi vẫn cố biện minh:
- Cô ta xinh thì mặc xác cô ta, anh chỉ yêu em thôi Vy à.
- Vâng! Em biết mà. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Em lại ốm đau bệnh tật thế này.
"Thôi ngay!" Tôi quát lên. Quả thực tôi đã cố hết sức giải thích, vậy mà... "Cái giọng của em... anh không thích. Đừng có nói như vậy, em coi anh là cái loại gì hả?"
Vy cụp mắt xuống không nói gì. Em không bao giờ khóc trước mặt tôi. Như thế có phải là em không yêu tôi nhiều không? Lúc này tôi chợt nhận ra, tôi thậm chí chỉ biết yêu em như một con thiêu thân không tiếc bản thân mình. Vậy mà tôi chẳng biết gì về em. Em không đưa tôi đi thăm bố mẹ, em không kể chuyện quá khứ của em. Tựa như em đang muốn giấu tôi điều gì đó.
Nghĩ vậy, tôi tức giận đi vào phòng ngủ và không để ý gì đến Vy nữa. Đêm ấy, tôi đã mơ thấy Yến.
Vy cụp mắt xuống không nói gì. Em không bao giờ khóc trước mặt tôi. Như thế có phải là em không yêu tôi nhiều không? (Ảnh minh hoạ)
Những ngày sau đó, tôi đi làm và Vy vẫn ở nhà thực hiện làm một người vợ đảm đang trong tương lai. Theo như tôi thấy thì cuộc sống đang trôi đi một cách hết sức êm đềm.
Hôm nay, Vy gọi điện cho tôi đến đón em ở cổng trung tâm thương mại.
Khi tôi đến nơi, thì một cảnh tượng khiến tôi thấy hoa mắt, tức giận. Một thằng con trai lạ hoắc đang ôm Vy của tôi. Chẳng lẽ cô ấy gọi tôi đến là để cho tôi xem cái cảnh tượng này sao?
Nghĩ vậy, tôi tức giận quay xe lại. Nếu muốn ôm nhau thì cứ ở đó mà ôm đi. Tôi thừa nhận là mình ích kỉ. Tôi không muốn Vy của tôi được phép gần bất kì một người nào hết. Nếu cô ấy cố tình làm vậy thì tôi sẽ không tha thứ... và giờ Vy đang làm vậy.
Có vẻ như Vy càng ngày càng trở nên bí ẩn với Vũ, liệu rằng cô có điều gì giấu anh? Người đàn ông ấy là ai? Và Vũ sẽ quyết định chuyện tình cảm của mình với Vy ra sao? Đón đọc phần 3 truyện ngắn: Xin lỗi, anh chỉ là thằng hèn! vào 00h06 ngày 28/9 tại mục Eva Yêu. |