"Bỏ" Hà Nội, em về quê đi đẻ

Về quê đi đẻ là quyết định đúng đắn nhất của mẹ đấy Ong à vì khi ấy mẹ được ở bên những người thân yêu nhất của mình.

Lên đường về quê

Con yêu của mẹ đã gần 5 tháng rồi đấy. Vậy mà bây giờ mẹ mới có thời gian để kể lại chuyện ngày thiên thần nhỏ chào đời đấy. Bắt đầu thế nào nhỉ. À thì bố với mẹ về ở chung nhà với nhau được nửa năm thì mẹ mang bầu trong niềm vui sướng khôn nguôi của hai gia đình. Ngày mẹ “đeo ba lô ngược”, bố con vẫn thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên mỗi lần về thì nâng niu, chăm sóc hai mẹ con nhà mình nhiều lắm. Lúc ấy phải nói mẹ sướng như vua ấy. Những tháng ngày gần “vượt cạn”, mẹ với bố quyết định về quê ngoại đi đẻ. Phần vì bố con hay phải đi tỉnh, ông bà nội lại tít trong miền Trung nên không thể chăm sóc mẹ thường xuyên. Thêm nữa, ông bà ngoại mình có người quen ở bệnh viện tỉnh nên lúc mẹ “vỡ chum” bác ấy sẽ giúp đỡ hai mẹ con mình nhiều hơn.

Thế là sáng hôm đấy, cậu và bà ngoại con xuống đón mẹ về nhà. Bố con lục đục xách đồ đạc cho mẹ. Nhà mình chỉ cách Hà Nội 70 cây thôi nên mẹ ngồi một tẹo đã đến nhà rồi. Trên đường về nhà mẹ với bà tâm sự rất nhiều về chuyện đi đẻ. Bà ngoại con bảo đó là chuyện bình thường của người phụ nữ nên mẹ cần bình tĩnh, tránh rên la quá nhiều vì vừa kiệt sức mà bác sĩ, y tá người ta lại bực mình. Về đến nhà, ông ngoại con đã nấu cơm chờ sẵn. Giờ thì Ong của mẹ chưa biết chứ ông con là đầu bếp số một của gia đình mình đấy.Mỗi lần nấu cơm, ông hướng dẫn, bà làm theo, vừa làm vừa nói chuyện vui lắm con ạ. Mẹ vẫn nhớ những cảnh ấy mãi đấy.

Dọn sân cho bà

Chiều nay, ông con sang bác hàng xóm chơi. Bà thì đi chợ. Mẹ ngồi một mình trong nhà nhìn ra sân vườn.Thế là mẹ nảy ra ý định đi quét dọn vườn cho ông bà. Hồi nhỏ mẹ còn nhớ mẹ và các bạn thích ra vườn nhà mình chơi lắm. Vì vườn có đủ mọi thứ, nào táo, na, ổi, mít, khế... Bà con bảo thấy ở đâu có giống cây ngon bà đều mang về trồng vì muốn cả nhà mình được ăn những quả vừa ngọt, vừa ngon lại sạch sẽ, ít phun thuốc.

 "bo" ha noi, em ve que di de - 1

Mẹ quyết định về quê đi đẻ để ông bà tiện chăm sóc mẹ thay vì đẻ ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Làm được một lúc thì bà về, bà giật mình, quát bảo sao sắp sinh mà còn làm nặng thế. Bà xót mẹ. Mẹ biết, mẹ cười hì hì bảo bà: “Không sao đâu mẹ ạ. Con làm một tý mà thấy khỏe hẳn ra. Chắc tý nữa ăn cơm ngon phải biết”. Con biết không lúc làm xong, mẹ nhìn thành quả của mình, mẹ thấy vui và hạnh phúc lắm. Có lao động có hơn con nhỉ.

Ăn tối xong, bố con gọi điện. Bố con kể hôm nay bố đi ăn nhậu với hội bạn đại học nhân kỷ niệm 5 năm ra trường. Bố bảo vui lắm. Bố dặn mẹ con mình chú ý giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ rồi nhiều nhiều lắm mà mẹ chẳng nhớ nữa. Nói chuyện được một lúc mẹ buồn ngủ nên đành bai bai bố Ong.

Sáng sớm vào viện

Đang ngủ, mẹ giật mình tỉnh dậy. Ướt. Mẹ bảo bà: “Mẹ ơi, con đái dầm hay sao ý”. Bà giật mình: “Chết rồi, hay là vỡ ối”. Thế là bà bật đèn. Quả đúng là vậy. Bà vội vàng gọi chạy lên tầng gọi ông và cậu con dậy. Cả nhà mình cuống cuồng đi vào bệnh viện. Lúc mở cổng, tay ông con cứ run bần bật lên vì lo lắng quá. Mẹ nhìn lúc đó là 4 giờ sáng.

Đến bệnh viện tỉnh, mẹ phi thẳng vào phòng cấp cứu. Bệnh viện tỉnh nên không đông nghìn nghịt người như Hà Nội. Trông sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Các cô y tá thấy mẹ vào thì giật mình. Chắc các cô ấy đang ngủ gật con nhỉ. Làm xong thủ tục, mẹ vào phòng chờ sinh. Chờ mãi cũng chỉ thấy mở 2 phân con ạ. Đến 6 giờ sáng mẹ thấy bố con tò tò đi vào. Bố bảo đang ngủ thì thấy bà ngoại gọi nên bố phi về luôn. May mà vẫn kịp đón Ong chào đời. Mẹ nhìn thấy bố con thì bao nước mắt trào ra. Bố vỗ vai mẹ bảo “không sao không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi”. Mẹ cố nín nước mắt, nhìn bố. Hai bố mẹ cùng cười. Bố bảo mẹ khóc nhè giống con mèo quá.

Được lên bàn đẻ rồi!

Bác Lan, bạn của ông bà đã vào thăm mẹ. Bác bảo bác đã nhờ bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ. Bảo mẹ cứ yên tâm chờ đợi. 2,3,4 giờ chiều vẫn chưa thấy dấu hiệu nào con ạ. Mẹ nằm trên bàn đẻ chứng kiến hết cảnh “vượt cạn” này đến cảnh “vỡ chum” khác. Có cô đau quá la ầm lên bị các bác sĩ mắng cho một trận. Có người đẻ tý là ra mà có bà bầu mãi vẫn chưa xong. Mẹ lo lắm vì chẳng biết sẽ mẹ con mình sẽ thế nào con ạ.

5h chiều, các cơn đau dồn dập. Thế là cuối cùng cũng đến lượt mẹ rồi. Các cô y tá, bác sĩ dặn mẹ phải chú ý lắng nghe lời các cô ấy nói, rặn đúng thời điểm thì con mới nhanh chào đời được. Mẹ cố gắng nghe kỹ từng câu bác sĩ, y tá nói và thế là chỉ hai hơi thôi là Ong đã đến với bố mẹ và gia đình mình rồi.

 "bo" ha noi, em ve que di de - 2

Vậy là con đã đến với gia đình mình (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cắt rốn cho Ong và đem cho mẹ nhìn. Trông con bé xíu xíu vì nặng có 3.2 kg thôi nhưng yêu lắm con gái cưng của mẹ à. Một lát sau, cô y tá bế con ra với bố và ông bà cùng cậu con. Cả nhà ồ lên sao con gái Ong giống mẹ hồi nhỏ thế. Cái mũi này, cái miệng này. Bố con cố vớt vát, “mắt giống con ạ”.

Thế là hành trình về quê đi đẻ của mẹ đã hoàn tất. Những ngày sau sinh, mẹ rất hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc của cả gia đình mình. Có lẽ về quê đi đẻ là quyết định đúng đắn nhất của mẹ đấy Ong à vì khi ấy mẹ được ở bên những người thân yêu nhất của mình.  

Bà bầu - Những việc phải làm ngay sau sinhNhững việc phải làm ngay sau sinhSau ca sinh nở dù mệt mỏi nhưng mẹ đừng lơ là những việc này nhé!
Bà bầu - 'Oải' vì con dâu ở cữ ‘hành’ mẹ chồng'Oải' vì con dâu ở cữ ‘hành’ mẹ chồngKhông hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại “vớ” phải cô con dâu “chán” thế.
Theo Nguyệt Minh (Ghi theo lời mẹ Ong) (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7