Chồng bỗng ‘nổi dậy’ sau 5 năm phục tùng vợ

Tôi không thể ngờ có một ngày, chồng mình lại trở thành người đàn ông hoàn toàn khác. Phải nói là hoàn toàn lột xác luôn.

Anh không những không nghe lời vợ rằng phải đi muộn về sớm, không những không nghe điện thoại của vợ mà còn ngang nhiên rượu chè say sưa tối ngày, mặc vợ mắng mỏ, anh đều bỏ ngoài tai.

Ngày ấy, khi lấy được anh, ai cũng nói tôi khéo chọn chồng, đàn ông gì mà chiều vợ, yêu vợ lại còn hiền lành, ngoan ngoãn, lễ độ. Anh không rượu chè, không thuốc lá, không tụ tập bạn bè, lúc nào cũng tu chí làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình. Hôn nhân đó mới thực sự là một cuộc hôn nhân hạnh phúc đối với người phụ nữ.

Chồng hiền lành, vợ nói gì nghe nấy, chẳng mấy khi không chiều ý vợ. Nói vậy không có nghĩa là anh nhu nhược. Mọi việc anh vẫn tự quyết, chỉ là, những việc lớn anh phải hỏi vợ, được sự tán thành của hai người, anh mới dám làm.

Đi làm kiếm tiền, hàng tháng đưa lương cho vợ. Tiền tiêu vặt anh cũng chỉ cầm vài đồng, không đáng là bao. Để tiết kiệm, anh còn nói vợ cầm luôn thẻ của anh, khi nào cần, anh mới hỏi vợ. Không muốn tiêu pha vào những khoản không đâu, sợ tụ tập rượu chè tốn kém nên anh hạn chế tất cả những chuyện nhậu nhẹt. Chỉ mong sao cuộc sống sau này có chút của ăn của để, dư giả mà thôi.

 chong bong ‘noi day’ sau 5 nam phuc tung vo - 1

Chỉ cần là về nhà muộn 5 phút, anh cũng gọi cho vợ nói có việc. Anh chưa bao giờ đi ra ngoài mà không nói với vợ một tiếng. (ảnh minh họa)

Anh không cầu kì về hình thức. Những bộ đồ mới vợ mua cho, anh không mấy khi diện. Anh bảo, diện làm gì, cứ mặc cái nào rách thì thôi mới thay. Tính anh không thích thể hiện, cũng không thích này kia. Có chuyện gì, anh cũng đem về nhà chia sẻ với vợ. Vợ chồng vui vẻ, cười nói, cùng nhau bàn phương án giải quyết.

Chỉ cần là về nhà muộn 5 phút, anh cũng gọi cho vợ nói có việc. Anh chưa bao giờ đi ra ngoài mà không nói với vợ một tiếng. Anh đưa vợ đi du lịch chỉ cần là nơi nào vợ thích. Và tất nhiên, vợ là số 1.

Suốt 5 năm làm vợ chồng, tôi cảm thấy cuộc sống cực kì thoải mái. Tôi nghĩ, chồng mình cũng vậy. Tôi đâu hay, điều mà tôi cảm thấy thích thú lại chính là điều khiến anh cảm thấy khó chịu, bức bách. Hóa ra, sự phục tùng ấy là miễn cưỡng.

Thế nên, sau khi tôi sinh con đầu lòng, con cũng được 3 tuổi, anh bắt đầu trở thành người hoàn toàn khác.

Không còn là người đàn ông giản dị, anh mua sắm cả lố quần áo, cắt đầu cua, ăn mặc đẹp đi ra ngoài làm việc. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao thì anh bảo ‘không lẽ chỉ có em biết ăn diện thôi sao. Đồng nghiệp của anh bảo, anh mặc thế này mới đẹp’. Hóa ra trước giờ anh không diện, chứ diện vào đẹp trai thật. Tôi lấy làm vui khi chồng mình có ngoại hình khá bắt mắt.

Thế rồi một ngày nọ, tôi chờ cơm chồng đến mỏi mắt, ngủ thiếp đi trên bàn mà không thấy anh về. Tỉnh dậy giật mình đã là 10 giờ tối. Tôi vội tìm điện thoại vì sợ chồng gọi có việc gì. Hôm nay anh hẹn 7 giờ về ăn cơm với vợ, thế mà…

Không một cuộc điện thoại. Tôi lo lắng vô cùng, lòng nóng như lửa đốt, gọi cho chồng mà không được, rồi lại gọi cho bạn bè của chồng. Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi đợi.

 chong bong ‘noi day’ sau 5 nam phuc tung vo - 2

Sau 5 năm làm người chồng ngoan ngoãn, có lẽ, một là bức bách, hai là không chịu được bị bạn bè khích bác, nên giờ anh đã thay đổi hoàn toàn. (ảnh minh họa)

11 giờ chồng về, bộ dạng say khướt, giọng lè nhè khi tôi cố gắng quát tháo. Anh bảo ‘gì thế, đi uống rượu với bạn, nghe làm sao được điện thoại’.

Tối đó, thấy anh say, tôi cho qua. Tôi định sáng sau se xử chồng. Ai ngờ, sáng vừa dậy anh đã bảo ‘từ nay anh sẽ đi nhậu nhẹt với bạn bè, có gì anh nhắn tin, em không phải chờ cơm nếu anh đã bảo là không về. Với lại, tuần anh cũng muốn đi với bạn bè một lần, em không phải lo đâu, đàn ông mà không nhậu là không được’. Tôi có chút sửng sốt. Trước giờ anh đâu có tán thành chuyện rượu chè, thế mà bây giờ. Hốt hoảng hơn nữa, trong túi áo anh có điếu thuốc lá. Hóa ra, anh đã tập hút thuốc từ bao giờ. Quá bất ngờ về chồng, tôi đâm ra bực tức, cãi vã với anh.

Tôi lên giọng cấm cửa anh, không cho anh ra ngoài rượu chè, thuốc lá. Tôi bảo, nếu vậy tôi sẽ không đưa tiền cho anh. Anh cười giơ lên cái thẻ bảo ‘thẻ lương của anh đây này, tiền thì thiếu gì’. Hóa ra, anh đã mò vào tủ lấy nó từ bao giờ để chuẩn bị cho kế hoạch này. Thật không thể ngờ chồng mình lại nhanh tay như vậy. Quá bất ngờ về anh luôn.

Sau 5 năm làm người chồng ngoan ngoãn, có lẽ, một là bức bách, hai là không chịu được bị bạn bè khích bác, nên giờ anh đã thay đổi hoàn toàn. Ăn diện, chải chuốt, quần là áo lượt, say sưa tuần đôi trận.

Bực quá, tôi và anh cãi nhau. Tôi quyết lấy lại bản lĩnh của người vợ xưa kia. Anh cũng không kém phần long trọng. Anh bảo ‘đàn ông mà cứ nghe lời vợ, hiền lành như cục đất, không rượu chè, bạn bè gì coi như vứt. Ở đời có mấy thú vui, thế mà bây giờ lại không có thú vui nào thì coi như vứt’.

Ngôn từ của chồng cũng rõng rạc hơn trước. Thật không ngờ, người đàn ông bao năm hiền lành, vợ bảo gì nghe nấy, không chịu đi ra ngoài với bạn bè, chỉ thích ở nhà với vợ bây giờ lại trở thành người thế này. Chắc chắn anh đã nhận ra, mấy năm qua anh đã qua ngoan ngoãn. Thôi thì, âu cũng chẳng có gì khó chịu. Gọi là đàn ông, ai cũng phải thế. Bắt đầu rũ bỏ thời kì hoàng kim, chấp nhận làm người vợ phục tùng chồng vậy. Đó cũng là lẽ thường ở đời, cũng là điều mà hễ ai là đàn ông cũng đều làm. Chấp nhận vậy cho vui vẻ, chứ khẩu chiến mãi lại mất tình cảm vợ chồng.

Theo Anh Bùi (Khám phá)