Lấy chồng, mong có được người đàn ông tử tế để nương tựa, dựa dẫm, chẳng ngờ, lấy phải gã chồng suốt ngày chỉ biết nghe lời mẹ.
Thế nên, từ ngày về nhà chồng, cuộc sống của tôi trở nên tù túng, bức bách, khó chịu vô cùng. Tôi còn tưởng mình không thể nào tiếp tục sống bên chồng chỉ vì cái tính hay nghe lời mẹ của anh.
Chồng tôi vốn là con một trong nhà. Là con một lại là con trai nên anh được cưng chiều từ bé, một việc anh cũng không động vào. Đến mức mà, từ ngày sinh ra đến giờ, chưa bao giờ anh biết cắm nồi cơm hay quét cái nhà. Có lần tôi nói anh rửa bát, mẹ anh quắc mắc nhìn tôi bảo ‘việc đó là việc của đàn bà sao lại sai đàn ông. Với lại, thằng T nhà này nó không biết làm việc đó’. Chồng tôi vốn lười nên khi mẹ nói như vậy thì sung sướng lắm, thích thú lắm, trốn việc ngay, lại bỏ đó cho tôi làm mặc dù hôm đó tôi vô cùng mệt. Còn bản thân tôi nghĩ, mẹ chồng mà chiều con mẹ như vậy thì từ nay, tôi cứ sai cho mẹ biết. Làm gì có chuyện đàn ông hay đàn bà nên phân biệt. Đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ, chia sẻ công việc cùng nhau.
Từ ngày về nhà chồng, mỗi việc tôi làm, nếu có hỏi ý kiến chồng thì anh lại mang chuyện đó nói với mẹ và xin ý kiến của mẹ. Có lần, anh đưa ra được quyết định cho việc lớn, tôi khen ngợi anh. Anh bảo, đó là do mẹ bảo chứ anh nào biết gì. Thế hóa ra, anh đã mang chuyện nói với mẹ mặc dù trước đó tôi có dặn chồng không được nói với ai.
Rồi lại chuyện bảo chồng là, muốn cho chị gái tôi vay nóng 2 chục triệu chị có việc cần, rồi chị sẽ trả sớm trong vòng vài tuần. Đó là việc nên hỏi ý kiến chồng nên tôi mới nói với anh dù tiền là tôi quản. Ai ngờ, chồng lại mang chuyện đó xin phép mẹ. Mẹ anh không đồng ý mới làm um lên, nói là, tôi mang tiền cho nhà ngoại, rồi nhà này không có sẵn của.
Từ ngày về nhà chồng, mỗi việc tôi làm, nếu có hỏi ý kiến chồng thì anh lại mang chuyện đó nói với mẹ và xin ý kiến của mẹ. (Ảnh minh họa)
Những lời mẹ anh nói tôi ghi tận đáy lòng và chắc chắn tôi không bao giờ quên được sự xúc phạm ấy. Lần đó, tôi tức lắm, mặc kệ chồng, tôi cứ cho chị gái tôi vay vì đã hứa với chị rồi. Thế là mẹ anh lập tức bắt anh, từ nay đi làm về, lương lậu mang đưa mẹ giữ. Anh y lời mẹ. Từ đó, tôi và chồng ràch ròi về tài chính. Tiền tôi tôi tiêu, tiền anh anh tiêu. Chỉ là có khoản chung góp vào để lo cho cả nhà.
Sống với chồng mà không được quản lý kinh tế của chồng lại để mẹ chồng quản, thật sự tôi không thể nào chịu nổi. Tại sao lại có người đàn bà như thế? Mẹ cũng từng làm dâu thế mà mẹ lại không hiểu được nỗi lòng của người con dâu bị mẹ chồng chi phối mọi chuyện.
Có mỗi chuyện hai đứa đi du lịch, tôi đã đặt vé máy bay rồi. Thế mà chồng tôi còn về xin phép mẹ. Mẹ anh không đồng ý rồi anh nịnh nọt mãi mẹ anh mới cho đi. Biết chuyện, tôi bực mình hủy chuyến đi luôn. Chuyến ấy, tôi tự bắt xe về nhà ngoại, chỉ nói qua với mẹ chồng, không thèm nói với chồng. Tôi biết, nếu tôi không nó lời nào với bà mà đi thì bà sẽ cho rằng tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Và có thể, đó là cái cớ khiến bà đuổi tôi ra khỏi nhà một cách dễ dàng, không thì bà cũng mang chuyện đó đi nói với cả xóm giềng và chê bai con dâu nhà mình.
Ở nhà có chồng cũng như không, sống với mẹ chồng tôi càng ức chế. Cuộc sống gia đình tôi không vui vẻ tí nào. Tôi sống ở nhà chồng như trong ngục tù vì chuyện gì của tôi mẹ tôi cũng soi mói. Có chuyện công ty, hai vợ chồng bàn chuyện đi đám cưới với nhau trong phòng xem mừng bao nhiêu, thế mà mẹ ngồi ngoài cũng nói ăn theo vào là ‘mừng như thế nhiều quá’. Trong khi mẹ chẳng biết lúc cưới, người ta mừng mình bao nhiêu.
Tôi muốn sinh con, bàn chuyện với chồng, chồng cũng đi hỏi mẹ tôi xem năm nay sinh con có được không. (ảnh minh họa)
Hàng xóm láng giềng sang chơi, mẹ vỗ ngực nói ‘nhà này mọi việc phải qua tay tôi, nếu không có tôi thì hỏng hết. Con trai con dâu đều không quyết được cái gì’. Tôi nghe mà bực cả người. Nói thật, có bao giờ mẹ cho tôi quyết cái gì. Tôi còn muốn giữ mối quan hệ tốt nên phải nhịn nhưng thú thực, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm. Giá như tôi có thể bỏ qua để sống tốt. Nhưng chuyện này làm sao có thể bỏ qua.
Sống ở nhà chồng mà mình không có một vai trò gì, như khách trọ trong nhà. Còn chồng thì cái gì cũng nghe lời mẹ, kể cả chuyện đi mua mấy thùng bia thì làm sao tôi sống nổi. Bây giờ, tôi với anh rạch ròi về kinh tế, tôi còn tưởng, giữa tôi và anh chỉ là người xa lạ, không giống như vợ chồng.
Tôi muốn sinh con, bàn chuyện với chồng, chồng cũng đi hỏi mẹ tôi xem năm nay sinh con có được không. Thế là bà đi xem thầy ở khắp nơi và bảo, năm nay sinh không hợp, cấm chúng tôi đẻ con. Tôi làm lớn chuyện. Con cái là của trời cho, cấm làm sao được. Người ta mong còn chẳng có mình lại còn muốn kiêng khem, tính toán, đến lúc không có thì có phải mệt không. Chồng không nghe vì mẹ cũng không cho phép. Thế là vợ chồng cãi nhau to một trận, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Và đến tận bây giờ, sau gần 1 tuần, thấy bảo, mẹ chồng không cho anh về đón tôi nên anh không dám về. Nghĩ bụng, nếu như không làm lành, không xuống nước với tôi có lẽ đây là cơ hội cho tôi bỏ chồng cũng nên. Tôi chán cảnh sống bị mẹ chồng chi phối lắm rồi. Còn chồng tôi đúng là kẻ bám váy mẹ, không là được trò gì cho vợ con. Thật là, lấy chồng như vậy thà không lấy còn hơn.