“Con đang ốm, yêu với đương gì”

Tôi chẳng giận câu nói của vợ nhưng từ ngày vợ chồng có con cái, tình cảm không còn như trước nữa.

Tôi thương con, yêu con nhưng cảm giác, việc vợ chỉ biết đến con, không còn màng đến chồng khiến tôi có cảm giác mình bị ra rìa.

Ngày mới cưới nhau, tôi còn nghĩ mình là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi có được người vợ tâm lý, yêu chồng chiều chồng hết mực. Lúc nào vợ cũng hỏi xem tôi thích ăn món gì, thích uống gì rồi vợ làm theo yêu cầu của tôi. Hai vợ chồng đã có nhà riêng nên cuộc sống tự do lắm. Nói chung, vợ chồng son thì không có gì hạnh phúc bằng, nhất là lại lấy được một người vợ giỏi nấu nướng.

Về khoản chăn gối, tôi khỏi chê. Vợ tôi rất biết cách chiều chồng, làm cho chồng cảm thấy mình được yêu và trân trọng. Nên khi hai vợ chồng vui vẻ, chúng tôi rất hạnh phúc. Đúng là, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người con gái nào ngoài vợ và đến tận sau này tôi cũng nghĩ, vợ tôi là người tuyệt vời nhất thế gian.

Rồi vợ tôi có bầu, tôi mừng rơi nước mắt. Những ngày tháng đó, chúng tôi hoán đổi trách nhiệm cho nhau. Tôi chăm sóc vợ, làm tất tần tật việc nhà, từ việc cơm nước, giặt giũ phơi phong. Tôi không muốn vợ mình vất vả, chịu khổ khi bầu bí. Vợ đã mang nặng, rồi còn đẻ đau, làm chồng là phải có trách nhiệm với vợ con, thế mới xứng đáng làm chồng.

 “con dang om, yeu voi duong gi” - 1

Về khoản chăn gối, tôi khỏi chê. Vợ tôi rất biết cách chiều chồng, làm cho chồng cảm thấy mình được yêu và trân trọng. (ảnh minh họa)

Thời gian đó, chúng tôi gần như kiêng chuyện yêu đương. Thú thực, có khi tôi cũng muốn vui vẻ nhưng mà lại sợ ảnh hưởng tới con nên không dám làm gì. Thằng đàn ông như tôi cũng không có ý định gái gú bên ngoài dù bạn bè có dụ dỗ. Tôi đành nín nhịn, thi thoảng ôm ấp vợ ngủ thôi, ngủ say là quên hết mọi thứ.

Khi vợ sinh, tôi là người túc trực bên vợ. Con cái là của trời cho, chúng tôi may mắn có được đứa con đáng yêu. Tôi yêu vợ, yêu con, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc vợ con hết lòng. Con tôi trộm vía kháu lắm. Mỗi lần chơi với con, tôi cảm thấy vui vô cùng. Vợ ở cữ, tôi thuê giúp việc giúp vợ mọi việc, vì ông bà nội ngoại cũng bận, ở quê nên không thể lên chăm cháu thường xuyên được, thi thoảng có lên chơi thì lên. Thế là, mình vợ ở nhà với bà giúp việc, hai người chăm sóc con.

Từ khi có con, vợ bắt đầu thay đổi. Vợ chẳng bao giờ màng tới chuyện cơm nước nữa. Tôi nghĩ, hay là vợ quen với việc để cho chồng làm mọi thứ như hồi vợ mang bầu và sinh nở. Có người giúp việc, vợ cũng không phải bận lắm, vì bà bế cháu, chăm cháu còn nấu cả cơm nước giặt giũ khi cháu ngủ. Nói chung vợ cũng nhàn, đi làm về nhà là chỉ chơi với con thôi. Thế mà, vợ không bao giờ hỏi han tới tôi một câu như ngày trước. Vợ không còn quan tâm tôi thích ăn gì, uống gì, không còn tự tay vào bếp nấu cho chồng ăn. Những ngày lễ, vợ cũng quên cả. Trước đây, vợ hay mua bánh gato sinh nhật tôi hay sinh nhật vợ, thì bây giờ vợ chẳng làm gì hết. Những ngày quan trọng, vợ cũng không có nhắc tới, chắc là vợ quên.

 “con dang om, yeu voi duong gi” - 2

Vợ chồng tôi ngày trước thì yêu thương nhau, tình cảm mặn nồng nhưng đúng là từ ngày có con cái, tôi chẳng biết được những bữa cơm của vợ nữa. (ảnh minh họa)

Đôi khi tôi tặc lưỡi cho xong. Tôi nghĩ là, chuyện này cũng là do vợ có con, hoặc là sinh xong vợ hay quên nên tôi thông cảm. Nhưng mà đúng là, từ ngày có con, vợ không còn bận tâm tới chuyện gia đình nữa. Cứ đi làm về là lao vào chơi với con, cơm nước phó mặc hết cho bà giúp việc. Xa con cả ngày muốn gần con là chuyện đương nhiên, nhưng tôi không muốn vợ có thái độ lành lùng với chồng như vậy. Từ khi có con, tôi thấy tủi thân vô hạn. Có hôm ăn cơm một mình, vì vợ bận  cho con ăn, vợ cứ giục ăn trước, vợ không muốn ăn này kia, ăn chung với con cũng được rồi. Thấy cái cảm giác một gia đình có hai người nhưng người ăn, người không thấy phiền lắm. Tôi toàn ăn cơm với bà giúp việc.

Vợ chồng tôi ngày trước thì yêu thương nhau, tình cảm mặn nồng nhưng đúng là từ ngày có con cái, tôi chẳng biết được những bữa cơm của vợ nữa. Thi thoảng tôi bảo, thôi tranh thủ để con cho bác giúp việc trông rồi hai vợ chồng ích kỉ lượn phố nhanh tí rồi về nhưng vợ tôi nhất định không chịu. Vợ bảo phải về nhà, vì con ở nhà vợ không yên tâm. Vợ còn nói tôi là không thương con, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ai bảo tôi không thương con, tôi thực sự yêu thương con. Tôi là cha của con mà, tôi không thương con thì ai thương. Nhưng mà vợ có người giúp việc mà cứ thái độ như vậy, tôi thấy mình không còn vai trò gì trong nhà nữa. Có chút ghen tị với con…

Cái cảm giác ấy chỉ có những ông bố rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu. Còn người ngoài đọc được lại nghĩ tôi ích kỉ này kia. Thú thực, tôi đã chấp nhận chuyện này nhưng mà muốn vợ quan tâm tới chồng hơn một chút. Ngày trước, vợ chiều tôi bao nhiêu thì bây giờ, vợ bỏ bê tôi cả ngày, thậm chí từ ngày có con, chưa bao giờ vợ nghe hết câu chuyện của tôi. Vợ chỉ nghe loáng thoáng xong cứ ừ ừ rồi để đó, chẳng biết có nhập tâm không. Thấy con khóc một cái, dù là vợ chồng đang bàn bạc chuyện gì đó, vợ cũng quên hết, nhảy bổ ra mặc dù có bà giúp việc chăm rồi.

 “con dang om, yeu voi duong gi” - 3

Từ bao giờ, vợ trở thành người đàn bà ích kỉ như vậy? Có con, tôi đã ra rìa rồi, giờ đến chuyện chăn gối vợ chồng, tất lẽ dĩ ngẫu mà vợ lại có thái độ khó chịu với tôi như vậy sao? (ảnh minh họa)

Lâu ngày, cái chuyện chăn gối mới buồn. Tôi và vợ chẳng vui vẻ, mặn nồng gì nữa. Từ khi sinh con, vợ kiêng vết mổ rồi khi khỏi, cũng không có chuyện chăn gối vui vẻ. Mấy nay đã không còn như trước nữa, sức khỏe ổn định, vợ chồng thi thoảng có vui vẻ nhưng không được mặn nồng.

Hôm rồi con hơi sốt, vợ cuống cuồng mua thuốc cho con. Tôi cũng lo chở vợ đi tất tưởi. Rồi con uống thuốc đỡ nhưng mà chỉ hơi sổ mũi. Trẻ con thì đứa nào cũng vậy, sổ mũi là chuyện thường, không nghiêm trọng. Còn sốt thì con khỏi hẳn rồi. Thế mà tối đó tôi đòi vợ vui vẻ, vợ không nói gì. Lúc khuya, tôi ôm vợ thủ thỉ chuyện vợ chồng, vợ đùng đùng nổi giận, quát: “Con đang ốm, yêu đương cái nỗi gì, anh ra ngoài kìa mà ngủ, nằm đây chật chội”. Tôi đỏ bừng mặt, thấy ức chế kinh khủng. Sao vợ có thể thốt ra những lời lẽ đó.

Từ bao giờ, vợ trở thành người đàn bà ích kỉ như vậy? Có con, tôi đã ra rìa rồi, giờ đến chuyện chăn gối vợ chồng, tất lẽ dĩ ngẫu mà vợ lại có thái độ khó chịu với tôi như vậy sao? Tôi không dám tin vào tai mình đấy? Người vợ hiền thục, nhu mì, vui vẻ, dễ chịu của tôi ngày trước đâu rồi, người hết lòng chiều tôi, lo cho tôi, quan tâm tôi đâu còn nữa? Bây giờ là người vợ vô tâm, thờ ơ, lạnh lùng với chồng.

Tôi chẳng ghen tị với con nhưng đúng là, từ khi có con, tôi cảm thấy mình bị hắt hủi. Tủi thân quá các anh em ạ!

Xem bài liên quan:

Chuyện vợ lập danh sách 'việc nhà cưa đôi' cho chồng làm

Ê chề vì lấy vợ xấu

Đau lòng không có tiền cưới vợ

45 tuổi không lấy vợ vì quá hận đàn bà

Ly dị vì vợ 'dao kéo' quá đẹp

Vợ tôi bị bệnh gì?

Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai

Eva tám - Lấy người có 2 vợ, bỏ tình 5 nămLấy người có 2 vợ, bỏ tình 5 nămHà yêu Linh bằng một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Đến bạn bè và người thân, ai ai cũng ngưỡng mộ đôi trẻ bởi cái cách mà họ quan...
Eva tám - Họ cứ nói tôi đội vợ lên đầu...Họ cứ nói tôi đội vợ lên đầu...Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng “thằng cha Tiến đội vợ lên đầu”. Đúng là cái bọn nhiễu sự.
Eva tám - 6 lời khen vợ sẽ 'chết mê chết mệt'6 lời khen vợ sẽ 'chết mê chết mệt'Chắc hẳn trong số những người đàn ông đang đọc bài này, rất nhiều người nhận ra, mình lâu nay không hề khen vợ.
Theo Ngọc Hồi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7