Bây giờ mà nói, đàn ông không có tiền cưới vợ thì nghe đúng là hơi ái ngại, bởi thời đại này rồi, hiếm có người đàn ông nào đến tuổi lấy vợ lại nói là không có tiền.
Thế nên, khi nói ra điều này tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng lòng nặng trĩu, tôi muốn chia sẻ với các bạn, để bơi đi vớt nỗi lòng của mình. Tôi thật sự là quá khó khăn, không phải vì tôi không thể chạy vạy được một khoản kha khá cho việc cưới xin. Tuy vậy, làm đàn ông mà phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, hoặc phải đi vay bạn bè thì thật sự chán lắm.
Tôi và người yêu đã trải qua 3 năm mặn nồng đủ để tính chuyện cưới xin. Tôi là người đàn ông có trách nhiệm, thế nên, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu rồi bỏ lửng ở đó. Tôi luôn muốn lấy một người vợ nhu mì, hiền lành, bao dung. Và người con gái tôi đang yêu thực sự là người tôi trân trọng, muốn cưới làm vợ.
Tôi đi làm hơn 2 năm, bố mẹ có hoàn cảnh khá nghèo nên mỗi tháng lương, tôi đều phụ cấp bố mẹ. Thế nên, khoản tiết kiệm chẳng có là bao khi tôi phải lo trả tiền nhà, tiền điện nước và các khoản chi tiêu khác. Sống ở thành phố, tôi cảm thấy cuộc sống khó khăn vô cùng, cái gì cũng động đến tiền. Cứ nghĩ cố gắng tiết kiệm để lo lắng cho tương lai nhưng nhiều khi, tiết kiệm được vài triệu thì lại đùng đùng có việc đột xuất, thế là lại tiêu hết tiền.
Người yêu không hiểu tâm trạng của tôi, cô ấy nói tôi không yêu cô ấy, cứ cố kéo dài thời gian nên không tính chuyện cưới xin. (ảnh minh họa)
Tôi thật sự cảm kích tấm chân thành của người yêu vì cô ấy không coi thường tôi, không bao giờ tính toán chuyện hoàn cảnh của tôi cả. Biết tôi nghèo nhưng cô ấy vẫn yêu, tuy nhiên, cô ấy không nghĩ tôi nghèo đến mức đi làm mấy năm mà không có tiền lấy vợ. Gia đình tôi hiện chẳng có gì, nếu cưới về, tôi phải sắm sửa toàn bộ, giường tủ, đồ cưới, quần áo, chăn gối đệm. Trước giờ tôi sống tạm bợ nên không có đồ dùng gì quý giá, với lại cũng do tôi tiết kiệm nên không sắm gì. Bây giờ thì tính chuyện lấy vợ là lo lắng lắm.
Đã thế, nhà em có tục thách cưới, thách tới 30 triệu. Em bảo, quê nhà em người ta toàn làm thế, ai cũng vậy, mình mà không được thế thì mất mặt với bố mẹ, họ hàng, rồi họ lại mang ra so sánh, tính toán thiệt hơn. Thì các cụ như vậy, mình biết làm sao được. Mình lấy vợ ở đâu thì đành theo đấy. Và đó cũng chính là lý do, tôi dù có nai lưng ra làm vẫn không có tiền cưới vợ.
Người yêu không hiểu tâm trạng của tôi, cô ấy nói tôi không yêu cô ấy, cứ cố kéo dài thời gian nên không tính chuyện cưới xin. Tôi nào tính toán như thế, tôi yêu cô ấy chân thành, muốn lấy cô ấy càng sớm càng tốt để vợ chồng ổn định. Nhưng bây giờ, kiếm ra 30 triệu thách cưới cũng đã là quá khó khăn rồi chứ đừng nói là lấy tiền sắm sửa này kia nữa. Tính ra ngót cũng phải 50 triệu, thử hỏi tiền đâu mà cưới bây giờ?
Nhà người ta bố mẹ giàu có thì không nói làm gì, ông bà có thể giúp, đằng này bố mẹ mình không có. Khi bàn chuyện cưới vợ cho tôi, bố mẹ còn nghĩ tôi đi làm bao năm, thế nào cũng tích cóp được ít rồi nên ông bà chỉ tính có chút hồi môn thì cho hai vợ chồng. Khoản ấy thôi cũng đủ gia đình liêu xiêu rồi chứ nói gì chuyện cho tiền sắm sửa. Bố mẹ nghèo nên mình phải hiểu và thông cảm. Tất nhiên tôi không yêu cầu làm to, khoa trương làm gì, chỉ là làm nhỏ thôi, nhưng nhỏ cũng phải mất khoản kha khá.
Tôi đau đầu vắt óc suốt bao nhiêu ngày, buồn vì không có tiền cưới vợ. Nói ra thì người khác cười chê hoặc nói tôi quan trọng hóa vấn đề, lấy vợ thì tốn mấy đồng. (ảnh minh họa)
Chia sẻ với người yêu thì em bảo, cưới xin tốn mấy, cùng lắm vay mượn lúc bạn bè mừng thì lấy tiền trả. Ừ thì vay nhưng vay vài triệu còn được, vay vài chục triệu bây giờ mệt mỏi lắm, ngại lắm. Thật ra cái chuyện lo thì vẫn nói là lo được nếu như đó là ‘bước đường cùng’, nhưng lấy vợ mà phải đi vay toàn bộ thì quả thật không có lời nào để nói. Rồi hai vợ chồng cưới nhau, đi trăng mật cũng không có tiền, chắc là cắt hết. Rồi vợ sẽ suy diễn, sẽ lại khóc lóc nói là thiệt thòi hay chồng không tâm lý. Nói chung là, không có tiền mọi thứ đều khó khăn, ngay cả chuyện thuê xe, rồi tính chuyện đi đón dâu cũng mất khoản lớn rồi.
Tôi đau đầu vắt óc suốt bao nhiêu ngày, buồn vì không có tiền cưới vợ. Nói ra thì người khác cười chê hoặc nói tôi quan trọng hóa vấn đề, lấy vợ thì tốn mấy đồng. Nhưng đó là ngườ ngoài thì tính vậy, chứ như tôi, lấy vợ lại còn lấy vợ xa, còn bao nhiêu khoản từ thách cưới đến xe cô đi lại, sính lễ, sắm đồ, không mất vài chục triệu thì không xong.
Đó, có ai khổ như tôi không. Làm đàn ông, cũng đi làm vài năm, cũng có công việc gọi là ổn vậy mà ngay cả tiền cưới vợ cũng không có. Thế mà người yêu không hiểu cho, cứ nước này, khéo cô ấy đòi bỏ tôi cũng nên…
Xem thêm bài liên quan: Cưới vợ cả tháng chưa ‘động phòng’ |