Tôi đi chơi gái mà em cũng tài trợ… sao?

Sự kiện: Chuyện gia đình

Có lần, khi Thủy nhét mấy cái bao cao su vào túi khi Minh định đi ra ngoài, Minh quay lại nhìn vợ, nâng cằm Thủy lên vào cười nhạt: "Tại sao em phải khổ như thế này cơ chứ? Đến việc tôi đi chơi gái mà cũng phải để em tài trợ bao cao su sao?"

Đàn bà ai cũng có quyền. Ờ, đại khái là mấy cái quyền như: quyền được xinh đẹp, quyền được yêu và ai cũng có quyền được làm mẹ… Thế nhưng khi đàn bà thực hiện quyền của mình (cái quyền mà nếu chỉ có một mình thì theo lẽ tự nhiên họ cũng chẳng làm được, nghĩa là phải có sự giúp sức của đàn ông), cái quyền người ta vẫn bảo với phụ nữ đó chính là cái quyền thiêng liêng nhất ấy: quyền làm mẹ, thì rất nhiều người phụ nữ cũng nhận ra rằng khi cái quyền ấy được thực hiện thì một số cái quyền khác của phụ nữ đột nhiên bị mất. Ví dụ như: quyền được xinh đẹp, quyền được yêu!... Đó chẳng phải là chuyện nào xa xôi, sách vở đâu, mà là điều có thực, một hiện thực rất vô lí đúng không?

Tôi có một cô em họ, cô ấy quả là giấc mơ đẹp mà không phải chàng trai nào cũng dám với. Có thể họ không đủ đẹp, không đủ sang và cả không đủ giàu có để có thể tự tin mà ôm ấp một người con gái có sắc mà cũng có cả tiền như cô ấy. Quả thật đàn bà con gái đẹp quá cũng khổ mà giàu quá cũng khổ. Vì ai đến bên cũng nghĩ là liệu anh ta có lợi dụng mình không? Có yêu mình chỉ vì xinh? Có thương mình chỉ vì tiền? Đau đầu lắm.

 toi di choi gai ma em cung tai tro… sao? - 1

Thủy đã có thời gian ngỡ mình như mình đang sống trong mơ vì Minh khi nào cũng chiều chuộng cô hết mình (Ảnh minh họa)

Và Thủy, cô em họ toàn sắc toàn tiền của tôi cũng vậy. Hóa ra cái chuyện môn đăng hộ đối đâu chỉ có mấy ông bà làm cha làm mẹ đề ra đâu, mà nó cũng cần có ngay cả đối với những người trẻ. Quả là, nếu chỉ là một chú chuột không tiền, rỗng túi thì đừng vội mơ rơi vào chĩnh gạo nhà ai. Cho nên trải qua một vài mối tình không đâu vào đâu, Thủy có nguy cơ ế. Cái sự ế hết sức là vô lí và nực cười đối với một cô gái như Thủy.

Rồi đùng một cái, qua lời mai mối của cha mẹ, Thủy gặp được Minh một chàng trai cũng con nhà làm kinh doanh khá giả, đẹp trai. Hóa ra trâu chậm vẫn có thể uống nước trong. Dù là mai mối, nhưng Thủy xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại con nhà giàu có nên Minh cũng xiêu lòng. Hai người yêu nhau.

Thủy ngỡ mình như mình đang sống trong mơ vì Minh khi nào cũng chiều chuộng cô hết mình. Minh còn bao trọn cả một nhà hàng sang trọng để cầu hôn Thủy khiến cô ngỡ ngàng và hạnh phúc mà gật đầu, đưa tay để Minh đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương giá trị. Ngày cưới, ai cũng mừng cho cô. Đúng là trai tài gái sắc đẹp đôi! Và đã sướng thì sướng từ trong trứng nước. Câu ấy thật đúng với Thủy.

Thế nhưng đời không đẹp như mơ, và nếu quả thật nó đẹp như mơ thì khi người ta tỉnh lại sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Khi Thủy mang bầu, đáng nhẽ ra đó là tin vui, là niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng nó lại là sự khởi đầu cho những rạn nứt và những sự thật đau đớn phũ phàng ập xuống cuộc hôn nhân của họ. Cơ thể Thủy khi mang bầu thay đổi quả nhiều. Mũi cô như to ra, đỏ hơn trông như quả cà chua trên mặt vậy.

Không chỉ có thế, làn da mịn màng, trắng trẻo ngày nào bắt đầu sần lên và đầy những mụn to đùng trông thật hãi hùng. Thủy khóc suốt và cũng chẳng dám nhìn mình trong gương nữa. Những đêm mất ngủ nhiều thêm, bọng mắt ngày càng to và rõ, những vết thâm quầng cứ lan rộng dần bốn xung quanh mắt. Rồi do thay đổi nội tiết, nên mồ hôi trên cơ thể cũng có mùi khác đi, khó chịu hơn…

Đáng nhẽ ra, chồng phải là người ở bên động viên an ủi vợ để vợ tự tin vượt qua giai đoạn khủng hoảng chuyện bầu bí thì Minh lại có cách cư xử ngược lại. Minh không còn ân cần chăm sóc Thủy như trước nữa. Tình cảm cũng có nhiều điều khác lạ như: Minh không còn hào hứng mà gần vợ nữa, thậm chí Minh còn không dám hôn vợ vì sợ cái đống mụn trên mặt Thủy. Và mỗi khi đi đâu, Thủy biết Minh không còn muốn mang vợ theo và tự hào giới thiệu với bạn bè như trước nữa. Thậm chí nếu có việc mà hai vợ chồng phải đi cùng Minh cũng tìm cách đi cách vợ một vài bước chân. Thủy không trách chồng, chỉ thấy tủi thân cho riêng mình. Thôi thì cố gắng chịu đựng khi sinh con xong rồi cô sẽ cố gắng lấy lại vóc dáng như ban đầu.

Thế nhưng mọi sự chưa dừng lại ở đó khi chiếc thai dần bước vào những giai đoạn cuối, Thủy thấy mình ì ạch hơn, cái cảm giác bụng mình gai gai, ngứa ngứa khó chịu mà Thủy luôn cảm thấy ấy cô không biết là cái gì, cho tới khi cô vạch bụng mình trước gương, những vết rạn trên bụng khiến cô hốt hoảng và nó lan rộng dần tới cả đùi, mông… Khi ấy Thủy mới biết, sinh con đâu đơn giản? Và vì sao người ta nói phụ nữ chỉ cần là phụ nữ thôi là đã khổ rồi. Sinh ra được đứa con của mình mà nhiều hờn nhiều tủi quá.

Người ta nói nồng nàn như vợ chồng son. Thế mà Thủy với Minh lại khác. Bao nhiêu nồng nàn khi yêu chỉ càng khiến Thủy cảm thấy sự lạnh lùng và vô tâm của Minh khi cô mang bầu đứa con của anh. Càng ngày, Minh càng tỏ ra khó chịu hơn với Thủy. Sự thay đổi này đến chính bản thân Thủy cũng không lí giải được. Không lẽ chồng mình cũng chỉ có thể yêu mình khi mình xinh đẹp thôi sao?

Trong thời gian Thủy mang bầu, Minh đã không ít lần khiến Thủy tổn thương. Minh chê vợ bầu gì mà xấu, người ta cũng mang bầu mà có xấu như Thủy đâu? Thậm chí Minh còn chê vợ hôi, vợ bẩn… Rồi đêm ngủ thì Minh tìm cách nằm xa vợ, quay mặt vào tường, thậm chí có hôm Minh đi làm nhưng tới khuya mới về. Chính vì thế mà vợ chồng từ lâu không gần gũi nhau. Thủy cũng cảm thấy mình như người thừa trong nhà. Nhưng vì vẫn yêu Minh nên Thủy cứ âm thầm chịu đựng. Thủy nghĩ đúng là khi mang thai mình trở nên xấu thật. Xấu thậm tệ. Vậy là chính bản thân Thủy cũng cảm thấy tự ti vì chính bản thân mình.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Thủy phát hiện ra Minh thường xuyên ra ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng nếu như những người đàn bà khác sẽ khóc lóc, đay nghiến hay giận dữ mà xỉ vả chồng thì Thủy lại chỉ im lặng. Cái sự im lặng và nhu nhược của Thủy càng khiến Minh lên nước và coi thường vợ hơn. Cái giống đàn bà đã khôn ngoan thì khôn ngoan tới sắc sảo. Nhưng khi đã dại thì lại tới mức vừa dại vừa ngu! Còn đàn ông khi đã khốn thì phải đến mức khốn nạn.

 toi di choi gai ma em cung tai tro… sao? - 2

"Tại sao em phải khổ như thế này cơ chứ? Đến việc tôi đi chơi gái mà cũng phải để em tài trợ bao cao su sao?" (Ảnh minh họa)

Cho nên thấy Thủy nín nhịn thì Minh lại chẳng thèm lén lút mà công khai đi gái ngay trước mắt Thủy. Có lần, khi Thủy nhét mấy cái bao cao su vào túi khi Minh định đi ra ngoài, Minh quay lại nhìn vợ, nâng cằm Thủy lên vào cười nhạt: "Tại sao em phải khổ như thế này cơ chứ? Đến việc tôi đi chơi gái mà cũng phải để em tài trợ bao cao su sao?"

Thủy chỉ sụt sịt: "Miễn là anh đừng mang bệnh về nhà là được. Anh không thương em thì anh cũng phải thương con chứ?"

Rồi khi Minh đi rồi, thay vì úp mặt vào chăn mà khóc nức nở thì ngược lại, Thủy lại lọ mọ vào mạng tìm hiểu xem các thể loại bao cao su xem chúng ra sao? Để hôm sau lại mua cho chồng dùng.

Cái câu chuyện tưởng như trời ơi đất hỡi, người trên trời rơi xuống ấy thế mà vẫn tồn tại ở trần gian này đấy! Không biết Thủy có thể chịu đựng được tới bao lâu? Và liệu sự hi sinh mù quáng ấy có mang lại cho Thủy cái hạnh phúc mong manh mà cô vẫn âm thầm hi vọng?

Có lẽ nào, giờ Thủy cũng như người gần chết đuối và chỉ hi vọng rằng cái hạnh phúc nho nhoi mà cô vẫn cố gắng chờ trông sẽ lại trở về nằm vào tay cô khi cô sinh xong đứa con này? Nhưng liệu một người đàn ông như thế có thể biết cách mà mang lại hạnh phúc cho cô hay không? Hóa ra, một người đàn ông đẹp mã chưa chắc đã đẹp lòng. Một người đàn ông giàu tiền chưa hẳn đã giàu tình yêu thương!

Eva tám - Chồng bỏ vợ lấy gái làng chơiChồng bỏ vợ lấy gái làng chơiTôi thật không ngờ, chồng lại vì một người đàn bà không ra gì, là gái quán bar, gái làng chơi mà bỏ vợ, bỏ con. Chuyện mà tôi chưa...
Eva tám - Cặp bồ cũng được nhưng đừng là gái làng chơiCặp bồ cũng được nhưng đừng là gái làng chơiTôi nói với chồng như vậy không hi vọng là anh sẽ làm được theo lời tôi. Vì tôi biết, đàn ông các anh luôn nghĩ, chơi một tí thì...
Eva tám - Đau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐến giờ phút này, tôi vẫn ngỡ cuộc đời mình giống như một giấc mơ, mà không phải một giấc mơ tốt đẹp gì, chính là một cơn ác mộng.
Theo Hoàng Gấm (ghi theo lời kể của Giang Popper) (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7