Chỉ một đêm cuối cùng, vậy mà anh bỏ cuộc…

Anh đã từng nói dù là 300 ngày vẫn đợi cô, vậy mà mới chỉ có ngày thứ 29 anh đã buông tay…

Quán cà phê ven hồ trong một buổi chiều lộng gió thật đông đúc. Từng đôi uyên ương ngồi nhâm nhi cà phê và lặng ngắm hoàng hôn đang buông ánh sáng le lói cuối ngày xuống mặt hồ yên ả. Chỉ có mình Hương Giang ngồi ở một góc vắng lặng. Trên bàn, có một ly nước cam và tách cà phê đang nhỏ giọt. Có lẽ người chủ quán thấy ngạc nhiên lắm khi Hương Giang đi một mình mà gọi tới 2 thứ đồ uống. Nhưng ly cà phê đó cô thậm chí còn chưa động vào. Cô gọi nó cho một người khác, một người luôn bận rộn. Chắc chắn anh sẽ không có thời gian để chờ đợi một tách cà phê pha phin, anh không đủ kiên nhẫn để nhìn từng giọt cà phê rơi cho tới khi có thể thưởng thức nó. Vì thế mà Hương Giang gọi trước để khi anh đến, anh có thể uống luôn mà không cần chờ đợi.

Hương Giang ngồi ở góc bàn đó đã gần 3 tiếng rồi. Trong một buổi chiều cuối tuần tiết trời đẹp đến thế này thì đây thực sự là một khung cảnh lãng mạn cho một cuộc hẹn hò. Bởi thế mà xung quanh cô, đôi nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Chỉ riêng Hương Giang có một mình… Cô lặng lẽ lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Nét mặt Hương Giang rạng rỡ hẳn lên khi nhìnđồng hồ đã chỉ hơn 5h chiều.

- “Có lẽ giờ này anh đã xong việc rồi, cũng tan làm rồi mà”- Hương Giang hào hứng nói với chính mình như vậy. Cô vội vã bấm số gọi cho anh… Phải chờ rất lâu anh mới bắt máy. Giọng anh đầy vội vã:

- “Có việc gì thế em, anh đang bận”

Hương Giang thinh lặng vài giây rồi cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- “Không có việc gì đâu anh, em chỉ định hỏi xem anh đã xong việc chưa thôi?”

- “Anh bận lắm, công việc đang chất đống lên đây này, thôi, để khi khác nói chuyện nhé”.

Và rồi anh cúp máy… Những âm thanh tít tít lạnh lùng vang lên…

 chi mot dem cuoi cung, vay ma anh bo cuoc… - 1

Hương Giang đã chờ đợi anh quá lâu trong ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, vậy mà cuối cùng anh không đến (Ảnh minh họa)

Hôm nay, tròn 3 năm hai người yêu nhau. Chính nơi này là nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Vậy mà anh đã quên. Con số 3 năm yêu nhau có lẽ không là một điều gì đặc biệt khiến anh phải nhớ. Hương Giang đã kiên nhẫn đợi anh tới hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng anh đã không nhớ ra… Chiều nay, mặt hồ lộng gió nên có những con sóng gợn lên…

Ngồi giữa không gian đầy ắp kỉ niệm này, Hương Giang nhớ về những ngày đầu tiên quen nhau. Khi ấy, cô còn là sinh viên năm thứ 2 đi làm thêm ở đây. Cô nhân viên phục vụ bàn lóng ngóng đã làm đổ nước vào người anh. Vậy là hai người quen nhau… Để rồi từ đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi hai người lại đến đây để ngắm hoàng hôn và nói về những chuyện của tương lai.

Trong trí nhớ của Hương Giang, câu chuyện của những ngày yêu thương mặn nồng cứ hiện lên rõ rệt trong đầu:

- “Anh có yêu em nhiều không?”

- “Em đúng thật là… Lúc nào cũng hỏi anh những câu như thế. Em sợ anh ngừng khẳng định thì sẽ ngừng yêu hả?”

- “Không nói nhiều, tập trung vào chủ đề chính: Anh có yêu em nhiều không”?

-  “Anh không biết”

- “Tại sao lại không biết” – Cô có vẻ hờn dỗi

- “Vì anh không thể nào cân đong đo đếm được nó” – Câu trả lời đó của anh khiến Hương Giang thấy vui trong lòng. Anh lúc nào cũng biết cách làm người mình yêu hạnh phúc bằng những câu nói ngọt ngào nhưng không hề sến sẩm.

- “Nếu sau này, vì một điều gì đó mà em giận anh, không thèm nhìn mặt anh thì anh có kiên nhẫn tìm gặp em không?”

- “Có chứ, anh phải tìm gặp em bằng được để hỏi xem rốt cục vì sao em lại có thể không nhìn mặt anh ngần ấy thời gian. Nhưng anh đoán, dù em có giận em cũng chỉ tránh mặt anh được 2 – 3 ngày là cùng. Vì… anh biết em sẽ không chịu nổi vì nhớ anh đâu”.

- “Em sẽ không giận hờn như thế đâu. Em hứa sẽ không bao giờ tránh mặt anh chỉ vì những chuyện vu vơ. Vì xa anh một ngày thôi em đã… nhớ lắm rồi. Nhưng nếu có điều gì đó khiến em phải ngừng gặp anh, thì anh hãy kiên nhẫn đợi em một tháng nhé. 30 ngày thôi, anh có đợi em không?”

- “Đợi chứ, 30 ngày chứ 300 ngày anh cũng đợi”

- “Anh hứa rồi đấy nhé”.

Đó là câu chuyện của một buổi chiều khi anh còn rảnh rỗi, khi anh còn có thời gian để đi dạo cùng cô và ngắm hoàng hôn. Nhưng nó lâu lắm rồi, vì giờ đây, anh quá bận rộn…

Hương Giang lần dở những tin nhắn điện thoại và ngồi đọc lại. Đã từ rất lâu rồi cô không nhận được một lời nhắn nhủ yêu thương nào từ anh. Điện thoại lưu lại tin nhắn và nó luôn là những tin cô gửi đi mà  anh hồi âm thật ngắn gọn. Chỉ còn mình Hương Giang nhắn tin cho anh hằng đêm chúc anh ngủ ngon. Nhưng cái mà cô nhận được chỉ là một tin nhắn với chữ “Em cũng vậy” hoặc thậm chí là không có gì. Cô đoán, khi ấy anh đã ngủ rồi. Mỗi sớm mai, khi cô gửi đi một dòng tin: “Anh yêu của em ngày mới thật tốt lành”, cô hi vọng sẽ nhận về được một điều gì tương tự thế. Nhưng chiếc điện thoại hoàn toàn im lặng…

Những buổi chiều anh đi chơi cùng cô không còn, đến cả những cuộc điện thoại cũng vội vàng, gấp gáp thì làm sao anh có thời gian cho những lần gặp gỡ. Đã có những lúc gần 1 tuần cô không được nhìn thấy anh. Những tin nhắn cứ đều đặn gửi đi mà chỉ nhận được về những câu trả lời cụt lủn. Hương Giang biết, anh yêu cô và hoàn toàn không phản bội. Nhưng cuộc sống với sự bộn bề của công việc đang cuốn anh xa dần cô… Hương Giang cảm thấy mình chỉ có một mình…

*****

Gần 1 tuần Hương Giang không liên lạc với anh. Cô không nhắn tin, không điện thoại cũng chẳng hề tìm gặp. Cô muốn để xem anh có nhận ra rằng cô đang tách ra khỏi hoạt động sống của anh không. Đến ngày thứ 6, anh tìm đến nhà gặp cô.

- “Cả tuần nay em làm sao mà anh không thấy em nhắn tin, điện thoại cho anh. Mà anh thì bận quá, nhiều lúc cũng muốn gọi cho em nhưng mệt quá nên toàn ngủ quên…”

“Em mệt” – Hương Giang nói giọng hờn dỗi nhưng trong lòng cũng có chút vui vì dù sao anh cũng còn nhận ra sự khác biệt của cô.

- “Vậy em phải nghỉ ngơi chứ. Thôi, em nghỉ đi. Tối anh sẽ quay lại thăm em. Giờ anh phải đi gấp, có cái hợp đồng quan trọng chờ anh”.

 chi mot dem cuoi cung, vay ma anh bo cuoc… - 2

Anh không nhận ra rằng anh đã làm tổn thương Hương Giang vì sự vô tâm của mình (Ảnh minh họa)

Nói rồi anh đi nhanh đến nỗi Hương Giang chẳng kịp trách cứ lấy một câu. Anh đi rồi, cô bật khóc. Dù đã từ rất lâu rồi anh luôn vội vàng như thế, luôn vô tâm nhưng cô chưa bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay cô khóc như một đứa trẻ con buộc phải từ bỏ thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Bởi vì cô biết, đã đến lúc phải quyết định rồi.

“Anh à, chúng mình dừng lại nhé. Em nghĩ mọi chuyện như thế quả đủ rồi”. Nhấn nút gửi tin nhắn đi, Hương Giang chờ đợi một cuộc điện thoại ập đến ngay sau đó. Một cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia anh sẽ quát tháo ầm ĩ cho câu nói gàn dở mà cô vừa viết. Nhưng gần 3 tiếng trôi qua sau khi anh đã đọc tin nhắn, vẫn chưa có một phản hồi nào.

Gần tối, anh điện thoại cho cô với giọng nói thảng thốt: “Ban chiều em nói thế là sao vậy? Em giận anh chuyện gì à? Lúc đó anh đang bận không thể trả lời em ngay được. Em nói đi, thế rốt cục làm sao mà đòi chia tay với anh. Em lại giận dỗi vu vơ chứ gì?”

Hương Giang giữ im lặng một hồi rồi nói: “Mình chia tay rồi mà anh”

Kể từ hôm đó, điện thoại của Hương Giang là một số không còn có thể liên lạc được!

*****

Anh như người điên dại, ngày nào anh cũng tìm cô nhưng tất cả những điểm quen thuộc mà Hương Giang có thể đến anh đều không thấy bóng dáng cô. Hương Giang biến mất như một làn khói. Anh kiệt quệ, đau khổ. Ngày nào anh cùng chờ cô ở nơi cô làm, ở căn nhà mà cô thuê, ở những điểm mà cô thường ghé đến… Nhưng hình bóng Hương Giang mất tích hoàn toàn.

Anh đau khổ, anh trở nên tê dại khi mất đi người con gái mà mình yêu thương. Những lần dầm mưa để đợi chờ cô trong vô vọng… Gần 1 tháng trời qua đi, anh bắt đầu quen dần với việc cuộc đời sẽ không còn có Hương Giang bên cạnh. Anh nhận ra rằng mình đã quá vô tâm. Anh đã để người con gái yêu mình phải trải qua những ngày tháng tủi hờn và cô độc. Anh chỉ biết đến công việc mà không quan tâm tới cảm giác của Hương Giang.

Đêm hôm ấy, anh quỳ gối xuống con đường nhỏ trước cổng nhà Hương Giang. Anh khóc, nước mắt và nước mưa rơi vào môi mặn chát.

*****

Anh bước vào quán ven hồ, đảo mắt tìm cho mình một bàn trống. Đã 5 năm rồi anh mới quay lại quán này. Hôm nay anh có chút thời gian rảnh rỗi, anh muốn tìm một nơi nao đó yên tĩnh để nhâm nhi một tách cà phê. Hình như 5 năm qua cuộc sống của anh trôi đi quá vội. Và chẳng hiểu sao quán cà phê này lại là điều hiện lên trong tâm trí anh. Vậy là anh đến.

Anh chọn một bàn để ngồi. Nơi đó gần với chiếc bàn mà năm xưa anh cùng Hương Giang hay ngồi. Thực ra anh muốn ngồi lại chiếc bàn cũ, nhưng nó đã có người ngồi mất rồi…

- “Chị uống gì?”

- “Một nước cam ép và một cà phê đen, nhiều sữa”

Anh giật mình khi nghe giọng nói đó thật quen thuộc. Cả thứ nước uống cũng gợi nhớ về quá khứ…  Và điều quan trọng là nó được gọi từ cô gái ngồi một mình ở bàn bên cạnh – chiếc bàn kỉ niệm của anh và Hương Giang.

Anh quay sang nhìn. Hình ảnh cô gái với mái tóc dài ngang vai dang nhìn xa xăm ra phía mặt hồ khiến tim anh đau nhói. Cảnh vật này vẫn y nguyên, người con gái đó cũng không hề thay đổi. Nó giống hệt những gì đã diễn ra 5 năm về trước. Như thể chưa từng có 5 năm xa cách, chưa từng có những nỗi đau mà anh phải trải qua khi Hương Giang ra đi.

- “Hương Giang, là em phải không? Đúng là em thật rồi”

Cô gái bàn bên quay sang nhìn anh cười thật nhẹ nhàng:

- “Chào anh, anh khỏe chứ!”

 chi mot dem cuoi cung, vay ma anh bo cuoc… - 3

Hương Giang vẫn chưa nguôi ngoai tình cũ. Cô vẫn chưa có chồng. Còn anh thì đã là người đàn ông của cô gái khác. (Ảnh minh họa)

Anh muốn lao đến bên cô thật gần, để ôm lấy cô, để quát mắng cô cho vơi đi sự đau khổ mà 5 năm trước cô đã tạo ra cho anh. Nhưng có điều gì đó đã ngăn anh lại. Có lẽ là vì, giờ anh đã là chồng của một người phụ nữ khác. Cái rào cản đó không cho phép anh được ôm Hương Giang vào lòng… Anh chỉ biết đứng chôn chân nhìn Hương Giang mà nghẹn ngào không nói nên lời:

- “Em đã đi đâu sau tin nhắn đó”

- “Em vẫn ở đây thôi, rất gần anh…”

- “Vậy tại sao em lại trốn anh, em có biết anh gần 1 tháng anh đã đau khổ đi tìm em như thế nào không? Tại sao em lại nói một câu rồi bỏ đi như thế”

- “Có lẽ chúng ta giờ đã là một cái gì đó quan trọng của nhau, như vợ chồng chẳng hạn nếu như ngày ấy, anh chờ em 30 ngày. Anh nhớ chứ… Nhưng anh đã chờ em đến ngày thứ 29 rồi buông tay… Cái đêm anh quỳ gối khóc dưới mưa, đâu phải chỉ có mình anh khóc. Đêm thứ 30, em đã đợi chờ anh nhưng anh thì không đến nữa rồi…”

Anh lặng người đi nghe những lời Hương Giang nói. Anh đã quên cô quá sớm. Anh đã từng nói dù là 300 ngày vẫn đợi cô, vậy mà mới chỉ có ngày thứ 29 anh đã buông tay… Hương Giang ra về. Trên bàn, ly nước cam và tách cà phê đen vẫn còn đó. Cô vẫn giữ thói quen này… Cô vẫn chưa nguôi ngoai tình cũ. Cô vẫn chưa có chồng. Còn anh thì đã là người đàn ông của cô gái khác. 

Tình yêu - Giới tính - Đừng hòng em yêu một anh chàng rỗng túiĐừng hòng em yêu một anh chàng rỗng túiBởi thế muốn yêu em, đừng làm một anh chàng nghèo kiết xác...
Tình yêu - Giới tính - Thật may là em đã lấy chồng…Thật may là em đã lấy chồng…Người đàn ông ấy rồi đây sẽ yêu em nhiều hơn anh nhưng quan trọng là anh ta chưa bao giờ mang tới cho em đau khổ.
Theo Di Linh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7