Người đàn bà đến sau chẳng bao giờ anh biết

Trinh lặng lẽ trở về gác trọ của mình. Màn đêm tĩnh lặng bao lấy cô. Vắng bóng anh, mọi thứ dần trở nên u ám và nặng nề.

Cô lầm lũi cởi hết quần áo, chỉ mặc độc bộ đồ lót và mò mẫm đến chiếc giường, giờ đây đã trở nên lạnh lẽo. Trinh ôm lấy thân thể của mình và chạm nhẹ vào từng thớ thịt để gợi nhớ về những cái vuốt ve và ôm ấp mà anh đã dành cho cô. Được một lúc, cô lặng người và đưa mắt nhìn thứ ánh sáng le lói từ đèn đường đối diện. Cô nhận ra, không có anh, nỗi khao khát càng trào dâng. Trinh không thể tự mình thỏa mãn chính bản thân vì những xúc cảm anh dành cho cô thật khác, rất cuồng nhiệt và mạnh mẽ.

Trinh nằm lặng lẽ, bất chấp thời gian để rồi nước mắt cứ lăn dài trên má đưa cô về những kỷ niệm đã qua. Vào mùa đông hai năm trước, cô đã gặp Thành. Lúc đó Trinh đang đứng chờ xe dưới tán cây bàng đã rụng hết lá. Cô đợi chuyến xe cuối cùng về thành phố nhộn nhịp sau khi viếng mộ mẹ. Giữa cuộc đời này, Trinh luôn cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Đôi khi, cô muốn buông thả để cho nỗi cô đơn qua đi. Và đêm đông định mệnh ấy, cô đã chọn sống thật với cảm xúc của mình. Cô đâu còn gì để mất, có chẳng chỉ là sống một cuộc đời vội vã hơn mà thôi.

 nguoi dan ba den sau chang bao gio anh biet - 1

Giữa cuộc đời này, Trinh luôn cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Đôi khi, cô muốn buông thả để cho nỗi cô đơn qua đi. (Ảnh minh họa)

Mười năm sau ngày mẹ mất, Trinh bắt đầu cuộc sống một mình. Mười tám tuổi, bắt đầu va chạm và mưu sinh. Những tưởng cuộc đời sẽ bù đắp xứng đánh cho người cần cù lao động. Nhưng không, Trinh nhận lại chỉ là sự ức hiếp và lợi dụng. Cô càng cố gắng, người khác càng ghét. Không biết tự bao giờ, Trinh trở nên sành đời và thực dụng hơn. Hai mươi tuổi, Trinh gặp tình yêu đầu. Nhà hắn không giàu nhưng theo lời hắn nói thì gia đình cũng đủ đầy vật chất. Quen nhau một năm, hắn hứa hẹn chuyện cưới xin. Với Trinh, mái ấm gia đình là điều cô ao ước. Sau khi mẹ mất, cô bơ vơ giữa đời, gặp hắn, dựa vào hắn, lòng cô bình yên tạm bợ. Rồi Trinh trao hắn cái ngàn vàng cùng vốn liếng nhiều năm làm việc vì lời thủ thỉ bên tai “Anh phải về quê để bàn kế hoạch cưới xin. Chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị đám cưới mà đồng lương làm thuê ít ỏi của anh không đủ lo. Em cùng giúp anh nhé!”.

Ngày hắn về quê, cô tiễn hắn mà nước mắt không ngừng rơi. Cứ chạy theo chuyến xe khách mà bảo “Sớm quay lại anh nhé!” Và đó là lần cuối cùng Trinh gặp hắn. Cô gái ngây thơ lần đầu biết yêu, bị gạ tình lẫn tiền bạc, Trinh như rơi vào địa ngục. Điều may mắn lớn nhất có lẽ là Trinh chưa dính bầu với hắn.

Nhưng đã một lần ăn trái cấm thì cảm giác hân hoan ấy là có thật. Dù hắn không phải người đàn ông tốt nhưng hắn đã là một người tình tốt. Nhiều đêm Trinh thức giấc vì những bức rứt sau giấc mộng xuân. Những cái ôm, cái va chạm mãnh liệt khiến cô khát cầu. Cô khổ sở với chính mình và khổ sở với những gì mình thèm khát trong mơ.

 nguoi dan ba den sau chang bao gio anh biet - 2

Cô gái ngây thơ lần đầu biết yêu, bị gạ tình lẫn tiền bạc, Trinh như rơi vào địa ngục. Điều may mắn lớn nhất có lẽ là Trinh chưa dính bầu với hắn. (Ảnh minh họa)

***

-   Em ơi! Xe vừa đi, ba mươi phút nữa mới có chuyến. Em vào đây đứng cho đỡ lạnh.

Trinh quay lại tìm giọng nói trầm ấm vừa phát ra. Một người đàn ông dánh cao lớn, vẻ ngoài trầm tĩnh mặc bên ngoài áo ấm khá dày, cổ quàng khăn len màu đen được đan khá vụng về. Anh khoanh tay nép sát người vào mái hiên của cửa hàng đã đóng cửa sớm vì mùa đông lạnh giá. Cô chần chừ nhưng cũng bước đến. Ba mươi phút với thời tiết lạnh lẽo này thì thật là dại dột khi đứng ở ngoài ấy.

Bảy giờ tối, nếu ở thành phố cô sống thì có lẽ mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Còn ở khu nghĩa trang này, tất cả như chìm vào giấc ngủ. Mọi năm, Trinh đều nhanh chóng trở về trước khi trời tối nhưng năm nay, cô mải sơn lại phần mộ của mẹ mà quên cả giờ.

Cả hai cứ đứng bên nhau, nhìn hơi thở trở thành làn khói trắng và tan ra. Con đường vắng dẫn đến nghĩa trang sao mà âm u, heo hút quá. Trinh ước gì người bên cạnh nói với cô thêm ít câu để đỡ sợ. Cô lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi:

-   Anh… anh đi viếng mộ?

Anh quay sang nhìn Trinh như xác định thứ âm thanh vừa phát ra là từ cô gái bên cạnh chứ không phải từ cõi xa xôi nào đó.

-   Em hỏi tôi?

-   Ở đây chỉ có hai người, anh đừng làm tôi sợ chứ!

Anh ta cười rồi trả lời:

-   Tôi đi thăm mộ con tôi

Trinh rơi vào im lặng. Cô ngượng ngùng và nhận ra mình thật vô duyên khi hỏi câu ấy. Đến đây thì ai chả viếng mộ. Hỏi kiểu gì cũng sẽ gợi lên nỗi buồn cho người ta. Trinh rụt rè:

-   Xin lỗi!

-   Không sao! – Anh nhàn nhạt đáp.

Đêm đông lạnh lẽo, xung quanh vắng lặng. Thành phố buồn chìm vào giấc ngủ, chỉ còn anh và cô. Cuối cùng chuyến xe cũng đến, đưa hai kẻ cô đơn về lại thành phố nhộn nhịp.

 nguoi dan ba den sau chang bao gio anh biet - 3

(ảnh minh họa)

Xe dần rời xa nghĩa trang vắng vẻ. Trinh ngồi phía sau ghế của anh, thông qua ánh sáng lúc có lúc không giúp cô thấy nét mặt nhìn nghiêng của người đàn ông trước mặt. Anh ta cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và đâu đó thoáng lên sự bất lực cùng mang mác buồn. 

Trinh cảm nhận như người đàn ông này có cùng một nỗi cô đơn, trống rỗng như cô. Những tâm hồn như thế luôn bắt gặp một sự đồng điệu và dù không ai bảo ai, họ cũng có thể nhận ra điểm giống nhau. Bất giác anh quay lại nhìn cô. Tim của Trinh đập sai một nhịp vì sự bất ngờ này. Anh nhìn cô khá lâu không nói, để rồi sau đó lại quay đi. Suốt quãng đường còn lại, Trinh cứ chăm chú nhìn anh. Chợt đâu đó trong tim cô, bùng lên một ngọn lửa. Nó đốt cháy lý trí của cô và thỏ thẻ bên tai cô hãy một lần dại khờ, hãy một lần sống thật với khao khát.

Sau ba tiếng, chiếc xe dừng ở trạm cuối cùng, một lần nữa để lại hai kẻ cô đơn và lăn bánh. Đêm đông lạnh lắm, giữa dòng đời xuôi ngược, ai sẽ là người nắm lấy bàn tay của cô? Duyên là một, nợ là hai, nếu đời này Trinh không thể cùng ai bước vào lễ đường thì cô chỉ hy vọng có người ở bên cạnh mình những khi đông đến, thế cũng đủ. Tại sao lúc này anh ta lại không rời đi? Còn Trinh, cô đang đợi điều gì?

-   Anh đợi người đến đón à?

-   Không! Còn em?

Trinh hút một hơi thật sâu, ngước nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cũng đang đưa ánh mắt trông đợi…Lẽ nào, anh cảm nhận được điều Trinh đang nghĩ?

-   Em cũng không có ai đến đón.

-   Vậy…tôi có thể đưa em về?

Trinh hoảng hốt nhìn anh lần nữa. Cô đã qua cái tuổi khờ khạo, ngây thơ để không hiểu thông điệp mà anh ta đang muốn gửi đến cô. Trinh khao khát một vòng tay, một hơi thở nồng nàn trong đêm đông lạnh giá và cô nhẹ gật đầu.

 nguoi dan ba den sau chang bao gio anh biet - 4

Cô đã qua cái tuổi khờ khạo, ngây thơ để không hiểu thông điệp mà anh ta đang muốn gửi đến cô. Trinh khao khát một vòng tay, một hơi thở nồng nàn trong đêm đông lạnh giá và cô nhẹ gật đầu. (ảnh minh họa)

Căn phòng nhỏ lạnh lẽo nhanh chóng được hâm nóng bằng tiếng thở, và tiếng va chạm thịt da. Tất cả tới thật nhanh, thật bất ngờ và cả hai cứ trầm luân trong khoái cảm. Cô và anh lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, bỏ mặc ngoài kia dòng đời xô đẩy, bỏ cả tương lai. Trinh thích cảm giác mình trở nên mơ hồ rồi vồ vập cùng anh bước lên đỉnh hân hoan. Một người đàn ông xa lạ, chỉ có nỗi cô đơn là giống nhau, lại khiến tim cô đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Sự cồng nhiệt đã nhiều năm qua Trinh chưa một lần gặp lại, nay xuất hiện thật đơn giản và hồ hởi.

Sau đêm hôm ấy, Trinh cũng không gặp lại anh lần nào. Cô chỉ biết tên anh là Thành. Trong những giấc mơ lạnh lẽo và cô đơn, cô vẫn nghe đâu đó tiếng nói trầm ấm bên tai “Hãy gọi tên anh, gọi Thành đi!”.

***

Nhưng định mệnh có vẻ trêu người, thích đùa bỡn với những con người thiếu thốn một nửa trong tim. Ở thành phố hơn triệu người, và luôn ồn ào này, Trinh lại gặp anh.

Một đêm về muộn, Trinh thấy bóng anh đứng trước cửa phòng trọ đợi mình. Lúc đó cách thời điểm họ gặp nhau cũng đã vài tháng. Chuyện gì đến sẽ đến, cả hai lại lao vào nhau và cùng tiến đến vùng trời hạnh phúc. Nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn và dù muốn sống khác đi thì vẫn phải chọn lựa.

Thành đã có gia đình. Vợ anh sau khi mất đi đứa con trai đã rơi vào trầm cảm. Cô ta luôn hoang tưởng về đứa con đã mất. Dù yêu vợ, nhớ con nhưng việc không thể chăn gối đối với người đàn ông ba mươi hai sung sức là điều dồn ép nhất. Đôi lúc anh muốn buông xuôi, muốn từ bỏ, để rồi anh nghĩ về tình yêu mình dành cho vợ có còn đủ sức để giữ bản thân anh.

Rồi anh gặp Trinh, cô tươi trẻ, khát cầu và hòa hợp với anh một cách kỳ lạ. Cô không đòi hỏi gì ngoài những đêm ân ái. Trinh cũng chưa từng tìm hiể hay đòi hỏi anh những thứ xà vời. Gần một năm ở bên Trinh, cũng đủ để anh muốn làm lại mọi thứ cùng cô. Nhưng thay vì chọn từ bỏ người vợ, người đồng hành đang từng ngày lên cơn điên loạn thì anh lại chọn rời bỏ Trinh. Anh lặng lẽ bỏ lại mọi thứ, không một lời từ biệt, không xin lỗi… Anh không xứng đáng ở bên cạnh Trinh.

 nguoi dan ba den sau chang bao gio anh biet - 5

Trinh chỉ cầu mong điều nhỏ nhoi như thế và anh đã lỡ mất cô rồi. (Ảnh minh họa)

***

Trinh trang điểm thật đẹp, thay chiếc đầm mà Thành đã tặng, thoa ít nước hoa lên cổ tay, sau tai và ngực. Trinh mỉm cười nhìn mình trong gương. Hai mươi chín tuổi, cô vẫn còn hấp dẫn, vẫn có thể gặp một người đàn ông tốt nhưng cô chẳng còn tha thiết điều gì.

Cô đã yêu Thành nhiều như thế, cả tuổi xuân, tương lai cũng không quan tâm. Chỉ hy vọng anh cứ như thế mà sống bên cô. Trinh không cần danh phận, không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở anh…Thế thì tại sao anh lại ra đi?

Người phụ nữ xinh đẹp trong gương khẽ cười buồn, nước mắt lăn dài kéo trôi phấn son. Trinh nhẹ vuốt cổ tay, nhắm mắt…Nỗi cô đơn đã không còn nữa, buồn não không còn nữa, thất vọng cũng chẳng thể ám ảnh cô thêm nữa.

***

Vài tháng sau, Thành đã hạ quyết tâm đưa vợ vào bệnh viện tâm thần và bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày chủ nhật đẹp trời, anh đứng trước cửa phòng trọ của Trinh. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện nhìn anh với vẻ ngập ngừng:

-   Cậu tìm ai?

Thành thoáng ngạc nhiên:

-   Cháu tìm Trinh, Trinh có nhà không ạ?

Bà ta nhìn anh vẻ nghi hoặc:

-   Cậu là gì của Trinh? Nó chết cách hơn tháng nay rồi. Tôi là chủ nhà đang dọn phòng nó. Nếu cậu quen nó thì nhận giùm mớ đồ đạc này đi.

Thành bất động và mọi giác quan như đình công. Anh chẳng nhớ mình đã thốt ra câu hỏi “Vì sao Trinh chết?” như thế nào. Thành chỉ nghe loáng thoáng câu trả lời của bà chủ:

-   Thất tình, cắt cổ tay tự tử. Chưa thanh toán tiền nhà lại chẳng còn người thân để lo…

Anh rời đi trong vô thức, bất chấp phía sau bà chủ nhà kêu inh ỏi bảo nhận đồ. Thành phố ồn ào, xe cộ tấp nập mà sao anh chẳng nghe thấy gì. Trong đầu Thành không ngừng vang lên câu nói “Em chẳng cần gì cả, không danh phận, không tiền tài, em chỉ cần anh bên cạnh. Vậy là đủ”. Trinh chỉ cầu mong điều nhỏ nhoi như thế và anh đã lỡ mất cô rồi.

Tình yêu - Giới tính - Anh sẽ tìm ra, dù em trốn nơi đâuAnh sẽ tìm ra, dù em trốn nơi đâuVới anh, em giống như thể một chú mèo con chẳng hề ngoan ngoãn...
Tình yêu - Giới tính - Bước qua những nỗi đauBước qua những nỗi đauChúng ta đã bước qua những nỗi buồn của tình yêu tan vỡ bằng cách kiên cường nhất. Mãi hạnh phúc nhé em – người yêu cũ!
Tình yêu - Giới tính - Em sai lầm khi yêu anh giữa nỗi đauEm sai lầm khi yêu anh giữa nỗi đauHãy để cho trái tim của cả hai chống chếnh, lúc đó nếu tình yêu tồn tại, nó sẽ tự mang ta về bên nhau.
Theo Lam Nguyên (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7