Vì yêu anh, chị lẳng lặng khép cánh cửa lại, quay về phòng ngủ, nhắm chặt mắt và tự nhủ với lòng mình: “Trọn đời này em sẽ mãi bên anh”.
Chị lấy tay giữ chặt bờ môi mình lại ngăn không cho tiếng khóc nấc lên để anh biết. Chị mím môi, cố ngăn sự xúc động quá lớn mà trong thoáng chốc chị vẫn chưa thể lấy lại sự cân bằng. Trong lòng chị nhói lên một cảm giác đau đớn. Chị muốn mở cánh cửa ấy để vào ôm anh, để anh bớt khổ tâm về một nỗi niềm mà bấy lâu nay anh không thể nói. Nhưng chính vì yêu anh, chị lẳng lặng khép cánh cửa lại, quay về phòng ngủ, nhắm chặt mắt và tự nhủ với lòng mình: “Trọn đời này em sẽ mãi bên anh”.
Chị lấy anh khi cái thai trong bụng ở tháng thứ 3. Điều đó sẽ chẳng có gì ghê gớm nếu như đứa bé là con anh. Nhưng chuyện đáng nói là ở chỗ nó là con của một người đàn ông khác. Một người đàn ông mà chị si mê và khờ khạo yêu để rồi bị hắn ta phụ bạc. Có thể nói anh là người đã cứu rỗi cuộc đời chị. Anh dang cánh tay đón chị vào lòng giữa lúc chị mất phương hướng, cô độc và suy sụp nhiều nhất. Nhờ có anh, chị có một tổ ấm gia đình đúng nghĩa, tránh được mọi điều tiếng thị phi. Và hơn tất cả, chị có một người chồng yêu thương chị hơn chính bản thân mình. Điều đó là một ân huệ lớn mà cuộc đời ưu ái dành cho chị.
Anh thầm yêu chị bao năm trong khi đó chị lại mê muội chạy theo tình yêu của một kẻ khác. Cho tới khi chị bị hắn phụ bạc cũng là lúc chị hiểu được người đàn ông nào mới thực sự yêu mình. Cưới nhau về, anh chăm sóc chị chu đáo, thương vợ mang bầu mệt mỏi anh không bắt chị phải làm lụng điều gì. Còn chị, vì trót mang tội với chồng khi có thai với người tình cũ, chị cảm thấy áy náy vô cùng mỗi khi được chồng yêu thương chăm sóc. Mỗi lần như vậy, chị lại khóc vì cảm động:
Vì yêu anh, chị lẳng lặng khép cánh cửa lại, quay về phòng ngủ, nhắm chặt mắt và tự nhủ với lòng mình: “Trọn đời này em sẽ mãi bên anh”. (Ảnh minh họa)
- “Anh tốt với em như vậy, làm sao em trả nghĩa anh đây?”
- “Ân nghĩa gì cơ chứ. Anh yêu em đó là một may mắn của anh rồi. Em đừng khóc nữa mà không tốt cho con. Lúc này em cần mạnh khỏe. Em khỏe thì bố con anh mới hạnh phúc được”.
Ngày chị sinh con, chị nhớ rõ nét mặt hạnh phúc đến vỡ òa của anh khi đón đứa bé từ tay chị. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải chạnh lòng. Từ khóe mắt anh ánh lên những giọt lệ, anh đã gần khóc khi được làm cha. Cái cảm giác chị không tin rồi rằng một người đi nuôi con kẻ khác lại có được. Chị hoàn toàn hiểu rằng với anh, chị và con là một phần không thể thiếu. Không có cái ranh giới của việc con chị hay con anh. Ba người là một gia đình, đó là sự thật.
Hơn 6 năm qua anh chăm con còn chu đáo và nhiệt tình hơn chị. Tất cả mọi người đều không biết sự thật về cha đứa trẻ. Trong gia đình anh chị cũng chỉ có một sự thật, họ là cha, là mẹ của đứa bé kháu khỉnh và thông minh ấy. Nhưng trong lòng chị luôn canh cánh một điều. Chị muốn sinh cho chồng một đứa con, đứa con đích thực của anh. Nhưng oái oăm thay, anh luôn tìm cách thoái thác.
Khi con nhỏ anh nói không muốn con chịu thiệt thòi, còn quá bé đã phải san sẻ tình cảm. Khi con lớn hơn một chút anh lại nói muốn dành tiền được một khoản kha khá rồi mới tính sinh đứa thứ hai cho cả nhà đỡ khổ. Chị yêu chồng, tôn trọng chồng nên không dám đòi hỏi dù trong lòng rất muốn. Bây giờ, khi mọi chuyện đều đã ổn định, anh vẫn tìm cách để từ chối chuyện sinh con. Lấy làm lạ, chị sinh ra nghi ngờ.
Chị nghĩ rằng anh có bồ và cô ta cũng đã sinh con cho anh nên anh mới thờ ơ với chuyện con cái như vậy. Đàn ông dù ở thời đại nào cũng đều có cái khao khát được làm cha. Thấy anh lúc nào cũng hừng hỡ chuyện con cái, chị càng chạnh lòng. Chị muốn sinh cho con một đứa con. Đó không phải là sự bù đắp đơn thuần mà chị khao khát được có con với người mình yêu thương, người mình gọi bằng chồng. Vậy mà anh lại không hiểu nỗi niềm của chị. Lúc đầu chị cảm động vì anh dành tình yêu cho đứa con riêng của mình nhưng rồi khi những lời thoái thác của anh về chuyện sinh con ngày một nhiều và vô lí, chị đã không còn thấy nó bình thường nữa.
hị khép cánh cửa quay về phòng, chị tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ hỏi anh về điều này nữa. Cho tới khi nào, anh sẵn sàng chia sẻ với chị… (Ảnh minh họa)
Chị nghi ngờ anh có người khác. Bao đêm chị khóc thầm vì không hiểu tại sao anh lại trì hoãn mãi việc sinh con. Chị không hề biết rằng, những đêm đó anh cũng không ngủ. Anh quay mặt vào trong cũng là để giấu những giọt nước mắt cho riêng mình.
Đêm nay, chị tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh không thấy anh, chị hốt hoảng đi tìm. Giữa đêm khuya thanh vắng, chị thấy anh trầm ngâm ngồi lặng trong phòng làm việc. Anh điện thoại cho một người. Vì muốn lắng nghe, nên chị đi thật khẽ. Từng lời anh nói khiến chị lặng người đi: “Tôi không thể có con, bao năm qua tôi muốn nói cho vợ mình biết điều đó nhưng tôi không thể. Tôi sợ cô ấy thương hại tôi, sợ cô ấy nghĩ rằng tôi lấy cô ấy, chấp nhận quá khứ của cô ấy chỉ vì tôi là kẻ không thể sinh con. Sự thật không phải thế, tôi cưới vì tôi yêu chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác”.
Chị muốn đẩy cánh cửa vào ôm lấy anh, để anh có thể dựa vào vai chị mà nói hết những nhọc nhằn. Nhưng chị muốn giữ cho anh một cảm giác không hổ thẹn. Chị khép cánh cửa quay về phòng, chị tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ hỏi anh về điều này nữa. Cho tới khi nào, anh sẵn sàng chia sẻ với chị…