Lúc đầu tôi cứ tưởng mẹ yếu quá, nói mê nên hỏi đi hỏi lại. Thế nhưng mẹ vẫn khẳng định tôi không phải do bà sinh ra.
Khi còn nhỏ, tôi luôn thắc mắc lại sao mãi đến khi 45 tuổi mẹ mới sinh mình, cách chị gái tận 17 tuổi. Không những thế, mẹ tôi lao động vất vả nên nhìn bà khắc khổ, già hơn so với tuổi thành thử mỗi lần đi cùng mẹ, mọi người đều tưởng mẹ là bà của tôi.
Lớn lên tôi cũng chẳng biết quê hương gốc gác của mình, vì mẹ không bao giờ cho về đó. Trước đây sinh tôi xong mẹ tha hương đưa hai chị em đến thành phố này, mỗi lần hỏi bà đều bảo:
“Ông bà ngoại mất cả rồi, nhà còn ai ở quê nữa đâu mà về làm gì hả con”.
Lớn lên tôi cũng chẳng biết quê hương gốc gác của mình, vì mẹ không bao giờ cho về đó. (Ảnh minh họa)
Năm tôi lên 7, chị gái vào Nam làm ăn rồi lấy chồng trong đó. Chị ít ra ngoài này lắm, cũng không tình cảm với mẹ mấy. Mỗi lần gọi về chỉ nói dăm ba câu là hết.
Mẹ tôi mở một cửa hàng ăn nhanh ở gần cổng bệnh viện bao năm nay. Tôi đi học về cũng tranh thủ giúp mẹ lau dọn bàn ghế, nhặt rau, thái hành. Thấy mẹ vất vả quá tôi bảo:
“Con nghỉ học đi làm đỡ mẹ lo kinh tế nhé”.
Mẹ lập tức phản đối:
“Không được. Trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không được bỏ học. Phải cố mà học sau kiếm cái nghề đỡ khổ con ạ”.
Cũng vì lao lực vất vả mà ngày tôi học cấp 3 thì sức khỏe mẹ càng ngày càng yếu phải đi viện suốt. Quán cũng nghỉ bán nên không có thu nhập, cuộc sống càng thêm phần khó khổ.
Cố gắng lắm tôi mới học xong, ra trường đi làm 2 năm, tôi kết hôn. Vì nhà chồng tôi chật chội lại đông con trai nên chồng tôi đồng ý ở rể bởi nhà tôi khá rộng rãi lại không có ai chăm sóc mẹ già. Cách đây mấy tháng mẹ ho nhiều. Hai vợ chồng đưa bà đi khám mới biết mẹ bị K gan. Tôi suy gọi điện thông báo cho chị gái thì chị dửng dưng bảo:
“Sinh lão bệnh tử ai tránh được. Vợ chồng dì ở với mẹ thì chủ động lo cho mẹ. Đợt này chị đang gặp khó khăn nên không về, cũng không gửi tiền cho dì được đâu”.
Nghe chị nói tôi thất vọng và thương mẹ vô cùng. Mẹ bệnh chị không hỏi han được lời nào, chỉ nghĩ tôi gọi điện xin tiền nên tránh. Hai vợ chồng tôi cho mẹ nhập viện điều trị nhưng tình trạng của bà chỉ có thể tính bằng tháng, thậm chí bằng ngày. Hôm trước mẹ khỏe được chút, bảo có chuyện quan trọng muốn tôi biết. Bà cầm tay tôi, mãi mới nói nên lời:
“Thực ra mẹ là bà ngoại của con”.
Lúc đầu tôi cứ tưởng mẹ yếu quá, nói mê nên hỏi đi hỏi lại. Thế nhưng mẹ vẫn khẳng định tôi không phải do bà sinh ra mà chị gái mới là mẹ ruột. Hồi đó chị yêu đương sớm, có bầu ở tuổi vị thành niên, nhà bạn trai lại chối đẩy trách nhiệm. Trong khi đó thai đã hơn 3 tháng, chị thì vẫn chưa đủ trưởng thành, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Nếu thực hiện nạo phá thai nguy cơ cao để lại di chứng về sau, thậm chí có thể gây vô sinh hoặc ảnh hưởng tính mạng.
Mẹ bảo tôi không phải do bà sinh ra mà chị gái mới là mẹ ruột. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đã phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều mới quyết định giữ cái thai lại. Thương chị gái tôi, không muốn con phải chịu cảnh đàm tiếu ở quê, mẹ đã đưa chị rời khỏi quê hương. Đồng thời để tránh tai tiếng cho chị, mẹ đã nhận tôi là con gái, nuôi tôi thay chị.
Biết sự thật, tôi sốc lắm, hóa ra người mà suốt bao nhiêu năm nay vẫn gọi là chị lại sinh ra mình. Tôi gọi hỏi cho rõ thì chị lạnh lùng bảo:
“Trước gọi sao thì sau vẫn gọi thế”.
Tôi thương mẹ mà cũng tủi thân vô cùng. Giờ tôi cũng không biết phải đối mặt với chuyện này sao nữa. Thà rằng mãi mãi không nói ra sự thật ấy có lẽ lòng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là biết mình có một người mẹ tồi tệ.
Tác hại khôn lường khi sinh con ở tuổi vị thành niên
Các chuyên gia trong lĩnh vực sinh sản khuyến cáo tốt nhất là không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ. Vì nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện. Hơn nữa, về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định, chưa có sự chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.
Vị thành niên là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Vì thế, khi có con trong độ tuổi vị thành niên, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con những định hướng đúng đắn về tình cảm. Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tính cho các em, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn tránh được những sai lầm không đáng có.